Mưa gió bão bùng gì Hanbin đều đã gặp qua rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với một cơn giông bão lớn, thậm chí là có mây đen và sét đánh đùng đùng khiến cậu không dám thở mạnh, cả người cứng đờ như pho tượng
"Em đã nghe cấp dưới báo cáo lại vụ việc kia rồi, họ còn nói anh sẽ đích thân giải thích cho hành động của mình nhỉ? Em hy vọng anh sẽ đưa ra một lời giải thích hợp lý cho em, Bác sĩ Oh Hanbin!"
Cái giọng trầm và cả việc gọi cả họ tên ra thế này cho thấy đối phương đang rất giận nhưng vẫn cố kiềm nén lại, giờ Hanbin mà lỡ mồm thôi là có trời cũng không cứu được cậu
"L-Lew, à không, Trung uý Lee, em bình tĩnh, cái đó...tình huống lúc đó chỉ là bất đắc dĩ nên anh mới...làm vậy..."
Giọng của Hanbin càng lúc càng nhỏ dần thuận theo gương mặt ngày càng đen của Lew
"Ồ~ tình huống bất đắc dĩ sao? Anh nói em nghe thử thế nào gọi là bất đắc dĩ?" - Lew tháo mắt kính ra, cậu ngồi dựa lưng vào ghế và đan xen hai tay đặt lên bụng mình
"Lúc đó...Song Jaewon bị kích động khi anh định đến gần. Cậu ta cũng kể sự thật cho anh biết là vì sợ anh gặp nguy hiểm nên cậu ta mới không muốn gặp anh"
"Và đó là lý do anh ôm Song Jaewon? Đó là lời giải thích của anh sao?" - Lew híp mắt
Hanbin hít một hơi sâu, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm để giữ bản thân bình tĩnh - "Song Jaewon suýt nữa phát bệnh là vì anh nên anh nghĩ nếu có thể khiến cậu ta cảm thấy an tâm và tin tưởng ở anh hơn thì sau này cậu ta sẽ không còn cảnh giác với anh nữa"
"Anh không còn cách nào khác ngoài hành động ôm sao? Anh biết mình có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào không?!"
"Anh biết! Anh biết chứ...nhưng thật sự lúc đó...anh không nghĩ ra được bất kì cách nào khác cả...đầu óc anh trống rỗng..."
Giọng của Hanbin như muốn vỡ tan, ánh mắt thể hiện sự uất ức không thể diễn tả thành lời. Lew thở ra một hơi bất lực, cậu day day thái dương
"Anh...đến đây ngồi xuống đi"
Hanbin hít hít mũi rồi chậm rãi đi đến ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Lew
"Vậy đó là toàn bộ lý do của anh để giải thích cho hành động đó?"
Hanbin gật đầu rồi cúi gằm mặt, cậu sớm đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận hình phạt của Lew rồi nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn cảm thấy ấm ức
"Haiz...Dù là vậy nhưng hành động của anh thật sự rất liều lĩnh"
"Anh xin lỗi..."
"Lỡ chẳng may anh xảy ra chuyện gì, em...sẽ tự hận bản thân đến hết cuộc đời này mất"
Hanbin ngẩng đầu dậy và bắt gặp ánh mắt thoáng buồn của Lew, Hanbin liền cảm thấy nghẹn lòng, không ngờ chỉ vì hành động bộc phát nhất thời lại khiến người khác phải lo lắng vì mình như thế
"Anh thật sự xin lỗi...vì anh nghĩ Song Jaewon sẽ không làm gì anh nên anh mới..."
"Có thể bây giờ Song Jaewon không làm gì anh nhưng lỡ một ngày nào đó cậu ta phát bệnh rồi tấn công anh một cách bất ngờ. Liệu anh nghĩ mình sẽ phản ứng kịp?"
"Anh...không...Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ suy nghĩ cẩn trọng trước khi hành động"
"Được rồi, anh biết mình sai là được, em sẽ nhắm mắt cho qua lần này nhưng em hy vọng sẽ không có lần sau nữa"
"Lew..."
Hanbin xúc động, Lew nói vậy nghĩa là Hanbin không cần phải chịu phạt nữa. Hanbin định nhào đến ôm cậu em thì Lew nói thêm một câu làm Hanbin đứng hình, cảm xúc trong lòng tuột dốc không phanh
"Có thể không phạt nhưng vẫn phải cảnh cáo. Em cho anh ba ngày để chép phạt nội quy của Trại giam Seoul năm lần"
"C-Chép phạt á?"
Khoé môi Hanbin giật giật, sao nghe giống như học sinh bị phạt vậy. Hơn nữa nội quy của Trại giam Seoul rất dài, thời hạn chỉ có ba ngày mà Hanbin phải chép tận năm lần, cậu nghĩ tay mình sẽ gãy mất
"Sao? Anh muốn chép phạt hay viết biên bản?" - Lew nhướn mày
"Chép phạt! Anh sẽ chép phạt! Anh hứa anh sẽ nộp lại cho em đúng thời hạn!"
Hanbin lập tức trả lời ngay không chút do dự, cậu thà chép phạt một trăm lần thay vì bị lập biên bản một lần
Gương mặt Lew lúc này mới giãn ra, cậu mỉm cười hài lòng "Em tin anh sẽ làm đúng như những gì mình đã nói"
Hanbin gật đầu mà trong lòng khóc không thành tiếng, Lew quả thật công tư phân minh, dù cho Hanbin có thân thiết với Lew đi chăng nữa thì Lew vẫn sẽ không nhân nhượng nếu Hanbin phạm lỗi
"Mà anh có chuyện gì khác để báo cáo không?"
"Hmmm...anh khám sức khoẻ định kỳ cho Song Jaewon xong anh thay băng vết thương ở tay cho cậu ta, trông tình trạng có vẻ sẽ mất hơn 2-3 tháng mới lành lại hoàn toàn. Ngoài chuyện đó ra thì hết rồi, không có gì bất thường cả, anh đã viết vào hồ sơ bệnh án rồi, lát nữa anh sẽ nộp lên cho em"
"Ừm, vậy là hôm nay vẫn ổn nhỉ?"
Lew vươn vai, tiếng xương phát ra vài tiếng răn rắc theo cử động của chủ thể, ngồi một chỗ thế này sớm muộn gì xương của cậu sẽ lão hoá sớm mất
"Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ? Công việc nhiều lắm sao? Có cần anh phụ một tay không?"
"Không cần đâu anh, em cũng làm gần xong rồi"
Hanbin vươn xoa đầu Lew - "Vất vả cho Trung uý của chúng ta rồi. Đằng nào cũng đến giờ nghỉ trưa, anh khao em một bữa nhé?"
"Em vừa mới phạt anh đấy~ anh còn tâm trạng dẫn em đi ăn sao?" - Lew khẽ cười
"Thì~ chuyện nào ra chuyện nấy mà, trước mắt phải lấp đầy dạ dày thì anh mới có sức chép phạt. Đi thôi!!"
Hanbin hớn hở kéo tay Lew đi, không chừng nếu Hanbin dỗ ngọt Lew thành công thì Lew sẽ châm trước giảm nhẹ hình phạt cho Hanbin
Vừa rời khỏi phòng, hai người họ liền chạm mặt một nhân vật quen thuộc, Hanbin giật mình đến nỗi mém té ra sau, cũng may có Lew kịp giữ lại
"Ồ~ lần nào cũng vô tình gặp thế này, chúng ta có duyên ghê ha anh Hanbin" - Hyeongseop mỉm cười
"À ờ, chắc là có duyên..."
Hyeongseop dường như không để ý đến lời nói của Hanbin, anh quay sang nhìn sang người nhỏ con hơn
"Em định đi đâu thế Woongie~?"
"Đi đâu là chuyện của tôi! Không lẽ tôi phải có nhiệm vụ báo cáo lại với anh?!"
Vẻ mặt của Lew không biểu lộ cảm xúc gì mấy, ánh mắt thờ ơ như xem