*Cạch cạch*
Tiếng cánh cửa nặng nề mở ra, 1 luồng hơi thở cổ xưa từ bên trong ập vào mặt họ, chắc hẳn ở nơi này đã rất lâu không có kẻ nào mở ra.
Khi mà cánh của mở ra, cảnh tượng ở bên trong hầu như vượt qua sự tưởng tượng của họ.
Nó Không như những căn phòng Boss khác nơi này thì họ hầu như không thấy 1 sinh vật sống nào, chỉ có 1 căn phòng lớn trống trải, ở giữa chỉ có 2 thanh kiếm lẳng lặng cắm ở đó.
2 thanh kiếm này đều tỏa ra mang khác biệt trên mình, 1 thanh mang trên mình sự tà ác tột cùng, cùng sự khát máu đến điên cuồng, thanh còn lại cũng không kém tỏa ra ánh sáng mạnh thần thánh, cùng sự thanh tẩy mạnh mẽ, 2 áp lực này đều áp chế nhau làm cho kẻ hứng chịu phải 2 quang mang này không tốt chút nào cả.
Sắc mặt của mọi người bây giờ đều đã trắng bệch, nhưng ánh mắt nóng rực đều khóa chặt vào 2 thanh kiếm đó, chúng như có 1 sức hút kì lạ khiến họ không thể kìm hãm lại được bản thân, cũng như 1 người con gái xinh đẹp truyệt trần, thân hình nóng bỏng, đang ngồi trên giường với bộ quần áo mỏng tanh cùng với ánh mắt câu hồn người cũng có 1 chút kiêu khích, mị lực như vậy chẳng thằng đàn ông nào cưỡng lại được, cong cũng uốn thành thẳng được hết.
Mà từ khi họ vào cũng rất lâu cũng không thấy đợt công kích nào hướng tới họ cũng vì vậy họ càng không cố kị, ánh mắt dường như điên cuồng, lập tức có 1 người không nhịn được nữa vận dụng phong ma pháp tăng tốc độ hướng 2 thanh kiếm Bay tới, có người đầu tiên thì tất nhiên sẽ có người theo sau.
Đám người đều mạnh mẽ vọt lên, cả 2 mĩ nhân bên người Hiro cũng vậy, nhưng chưa kịp đi được bước nào thì đã bị hai tay Hiro giữ chặt vai lại, trầm giọng nói"
-"Nơi này không bình thường, 2 cô nhìn kĩ dưới đất của 2 thanh kiếm đó đi"(Hiro)
2 người đều ngẩn người ra họ bắt đầu nhìn kĩ dưới đất 2 thanh kiếm đang cắm đó, 1 vòng tròn ma thuật miễn cưỡng có thể nhìn thấy xuất hiện trong mắt họ
nhưng bởi vì lâu năm nên nó đã bị bao phủ bởi bụi đất, cùng với sức hút của 2 thanh kiếm trên đó nên dường như chẳng ai chú ý cả.
Hiro cũng bởi vì vô tình cậu mới thấy được, khi cậu thấy 2 thanh kiếm đấy làm cậu khá kinh ngạc cùng với cảm giác dường như cậu thấy qua ở nơi nào rồi, trong khi cậu nhìn kĩ các đường vân, nét trang trí của thanh kiếm từ trên xuống dưới thì cậu mới phát hiện vòng tròn ma thuật đó và ngăn 2 cô nàng này lại, cảm giác không ổn bắt đầu dâng lên khiến cậu cảnh giác.
Phải biết rằng từ khi sinh ra đến nay cảm giác đấy giường như chưa bao giờ sinh ra, không phải cậu quá tự tin vào sức mạnh của mình nhưng với sức mạnh cậu đang nắm giữ nó đã quá đủ để nghiền ép bất kì kẻ nào mà cậu gặp.
Nhưng cảm giác đó ngày càng mãnh liệt dâng lên trong lòng cậu, ánh mắt cậu gắt gao nhìn vào trận đồ đó, âm thầm chuẩn bị chiến đấu khi gặp tình huống không ổn.
2 thanh kiếm không phải cách đám người quá xa nhưng bởi vì uy áp quá mạnh mẽ áp chế trên vai họ như gánh 1 quả núi, càng gần áp lục càng lớn.
Những pháp sư tuy là những kẻ nhanh nhất nhưng cũng là những kẻ đầu hàng nhanh nhất, pháp sư có cơ thể yếu do không luyện tập thể chất thường xuyên, họ chỉ dựa vào ma pháp để cường hóa, nhưng ở đây áp lực mạnh nên với cơ thể họ thì chắc chắn chịu không nổi nên phải sử dụng cường hóa, nhưng nó lại thốn hơn là càng đi vào sâu thì áp lục cành mạnh, nên Mana tiêu hao để duy trì Skill càng lớn, mặc dù có thể khôi phục bằng bình Mana nhưng số lượng đếch phải vô hạn.
Vì vậy khi hết Mana họ chắc chắn phải ôm hôn đất mẹ là cái chắc, 1 số người thông minh thì biết đường quay lại, nhưng còn vài ba ông vẫn cố cứng đầu nhưng chẳng thành công, họ đều không ngoại lện đều cắm đầu xuống đất bất động, mà kể thốn nhất là mấy ông đang bay, thôi rồi chẳng khác gì chú chim Flappy bird không được