Sau một hồi nghỉ ngơi, khi các loại dược liệu phát huy tác dụng khiến cơ thể kinh thiên cũng đã đỡ hơn một chút. kinh thiên bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm cách để rời khỏi đáy cốc này. nếu cứ tiếp tục ở lại đây chẳng khác nào lại sẽ chết một lần nữa, anh không muốn vậy a. dù sao cũng được sống lại lần thứ hai. lần này anh nhất quyết phải sống cho thật tốt. phải làm một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.
dưới đáy cốc không có nhiều cây cối, chỉ lưa thưa một vài gốc cây và cỏ dại, chủ yếu xung quanh là những tảng đá trơn nhẵn nằm nhô ra từ vách núi. loanh quanh hơn một giờ đồng hồ kinh thiên phát hiện ra một động phủ dưới đáy cốc. dường như động phủ này đã bị bỏ hoang hàng nghìn năm. trên vách cửa động rêu phong dây leo um tùm, nếu không quan sát kỹ có lẽ chẳng ai nhận ra ở đây có một động phủ.
trong thế giới tu chân này có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. có những người thích mở động phủ ở trên núi, có người thích lập động phủ ở trong rừng, có người lại thích mở động phủ ở dưới đáy cốc… vô vàn những điều kỳ thú. chủ nhân của động phủ này có thể là người thích mở động phủ dưới đáy cốc hoặc có điều gì đó khiến cho chủ nhân động phủ hứng thú mở động phủ dưới đáy cốc này.
sau một hồi quan sát kỹ lưỡng cẩn thận, kinh thiên cũng quyết định mở động phủ này ra, vì hiện giờ trời cũng sắp tối, khi màn đêm buông xuống nhiệt độ dưới đáy cốc sẽ trở lên rất lạnh, với người đang bị thương như anh có thể sẽ khiến thương thế thêm trầm trọng hơn. hơn nữa do trí nhớ kiếp trước đã được hồi phục lúc này suy nghĩ của kinh thiên đã chín chắn và cẩn thận hơn rất nhiều. có thể nói kinh thiên mang tâm trí của người trưởng thành trong hình hài của một thiếu niên.
“cứ mở cửa động phủ ra xem sao. dù sao trời cũng sắp tối rồi mà chẳng có chỗ nào để nghỉ ngơi cả. lần này cẩn thận một chút”. kinh thiên lầm bầm tự nói với mình.
cánh cửa của động phủ đã trải qua hàng nghìn năm không được mở ra nên trở lên kẹt cứng. kinh thiên đã phải dùng hết sức lực còn lại và phải mất một khoảng thời gian khá lâu anh mới mở được một phần cửa động phủ, đủ để cho anh lách qua chui vào.
lách mình tiến vào bên trong động phủ, đốt bó đuốc cầm trên tay kinh thiên quan sát bên trong mọi thứ đều bị phủ một lớp bụi dày, với ánh sáng nhập nhoạng anh cũng chẳng biết dưới lớp bụi là những đồ vật gì.
sau khi kiểm tra một vòng động phủ nhận thấy không có gì nguy hiểm, kinh thiên đóng cửa động phủ lại và dọn dẹp một chỗ bên trong động phủ để nghỉ ngơi. với kinh thiên giờ này nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe là quan trọng nhất. còn việc khám phá động phủ cứ để từ từ, vì ở dưới này cũng chỉ có mình anh, chẳng có ai tranh giành với anh cả.
kinh thiên gỡ bao vải trên lưng lấy xuống lương khô mang theo giờ đã ướt nhẹp, nhưng có cái cho vào bụng còn hơn không. hơn nữa lúc này anh cũng đang bị thương, và dưới đáy cốc này chẳng có thú hoang, hay chim chóc gì để cho anh đi săn cả, thậm chí nếu có thì kinh thiên cũng chẳng có sức mà đi săn.
ăn tạm chút lương khô ẩm ướt còn lại, kinh thiên mệt mỏi thiếp đi, chìm vào giấc ngủ.
sau một giấc ngủ dài khi kinh thiên tỉnh dậy cũng đã là giữa trưa ngày hôm sau, ánh sáng xuyên qua một vài lỗ thông khí chiếu vào trong động phủ cũng chỉ lờ mờ. nếu ở lâu trong động phủ có lẽ sẽ chẳng biết được lúc này là sáng hay chiều. với kinh thiên thì anh cũng chẳng quan tâm giờ là sáng hay chiều. vì có được chút ít nghỉ ngơi và tác dụng của thuốc chữa thương khiến cơ thể anh cũng đỡ hơn đôi chút. kinh thiên hiện giờ cũng chỉ là kẻ khố rách áo ôm, nên chỉ dùng được các loại thuốc rẻ tiền, thời gian tác dụng của thuốc cũng lâu hơn so với những loại thuốc chữa thương khác, và công dụng chữa thương cũng hạn chế. lúc này điều kinh thiên quan tâm là khám phá cái động phủ này, biết đâu trong này lại có thứ có ích giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này.
trải qua nhiều năm tuế nguyệt các vật dụng trong động phủ hầu như đã mục nát hết, chẳng còn mấy thứ có thể dùng được. sau một hồi quan sát kinh thiên tiến lại gần chiếc bàn đá trong góc động phủ, có lẽ nó được làm bằng đá nên mới tồn tại cho đến bây giờ. trên bàn đá có một lớp da thú phủ đầy bụi, dường như da thú này rất đặc biệt trải qua nhiều năm như vậy nó gần như cũng không bị hư hại là mấy.
gạt đi lớp bụi phía trên lộ ra một bức thư với những dòng chữ nguệch ngoạc, dường như là của chủ nhân động phủ để lại:
“chào người hữu duyên, nếu người đọc được bức thư này thì cứ coi như ta và người có chút duyên phận. ta tên là gì có lẽ điều đó cũng chẳng quan trọng, bởi lẽ khi ngươi đọc được những dòng này ta đã không còn trên thế giới này nữa.
ta là một luyện đan sư, ở cái thời của ta, ta cũng là người có chút tiếng tăm. nhưng không ai có thể chống lại được tuế nguyệt. ta biết thời gian của ta không còn nhiều lắm, nên ta muốn dùng chút thời gian còn lại của mình để ngao du thế giới. lần ra đi này có lẽ ta cũng không trở lại động phủ này nữa.
ta để lại một số thứ cho người hữu duyên, có lẽ thứ quý giá nhất của ta để lại là những đan phương, thủ pháp luyện đan, đan dược lý giải… nếu người hữu duyên cũng đi theo con đường luyện đan hy vọng nó sẽ giúp ích cho ngươi. còn nếu không đi theo con đường luyện đan, ngươi có thể chuyển những tài liệu này cho người nào đó hữu duyên. ta cũng không biết người nhận được những thứ này có sử dụng chúng không? hay có chuyển cho người khác không? ta cũng chẳng làm gì được nữa đành tùy thuộc vào người nhận được những thứ ta để lại vậy.
ta không phải là người theo con đường võ giả, nên công pháp, vũ kỹ, vũ khí các loại ta đều không hứng thú và cũng chẳng sưu tầm. à quên, trong lúc trẻ ta có du lịch đây đó và đạt được bộ công pháp có tên ‘kinh thiên quyết’. đây là bộ công pháp không rõ cấp bậc, nó khá đặc biệt, với người bình thường thì nó gọi là gân gà, nhưng biết đâu nó lại phù hợp với người hữu duyên, khà khà khà.
ngoài ra trong động phủ này còn có một thứ đặc biệt, ta cũng không biết đến khi đó nó còn tồn tại hay không. hỡi người hữu duyên ngươi hãy tự đi tìm hiểu và khám phá, nếu được chúc mừng ngươi, nếu không lấy được, hãy coi như mình vô duyên đi, khà khà khà… chúc ngươi thành công”.
“móa đọc xong cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, đúng là lão già dở người”. kinh thiên lẩm bẩm.
ngước lên phía trên vách đá trên đó có một số chồng sách lớn nhỏ cũng bị phủ đầy bụi đất. kinh thiên lôi xuống để tìm hiểu xem có thứ gì đó có ích hay không. một số quyển sách trải qua năm tháng đã mục nát, vừa động vào là đã vỡ nát rơi đầy vụn xuống nền đất. nhưng vẫn còn một số quyển sách được làm bằng loại nguyên liệu nào đó mà trải qua hàng nghìn năm vẫn còn nguyên vẹn. kinh thiên nhặt từng quyển sách lên và lầm bầm một mình.
‘bách thảo toàn thư. đây là cuốn sách nói về tất cả các loại thảo dược, dược tính của từng loại linh dược và công dụng của chúng trong luyện chế đan dược. đây có lẽ là cái tài sản quý giá mà lão già đó nói là để lại cho người hữu duyên?’ kinh thiên thầm nghĩ khi cầm một quyển sách trên tay.
‘luyện đan quyết. thủ pháp luyện đan theo từng cấp độ.’ kinh thiên cầm lên một quyển sách khác lầm bầm nói.
rồi một đống những ngọc giản ghi lại đan phương của các loại đan dược, muốn đọc được chúng thì phải dùng tới linh thức mới có thể xem được nội dung bên trong. mà lúc này kinh thiên vẫn chưa tu luyện được linh thức để có thể đọc được các loại ngọc giản này. tuy nhiên lúc này kinh thiên cũng chẳng hiểu gì về chúng mà đọc cả.
kinh thiên lại tiếp tục tìm tòi hy vọng tìm được thứ đặc biệt trong đống lộn xộn mà lão già khọm đã nói đến trong thư để lại.
‘kinh thiên quyết’ kinh thiên cầm lên một quyển sách và nghĩ. đây là bộ công pháp mà lão già nói không biết phẩm cấp, với người thường thì là gân gà… nhưng quyển ‘kinh thiên quyết’ này rất đặc biệt nó được làm không phải từ giấy, cũng không phải từ da thú, trải qua hàng vạn năm mà nó vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ nó giống như một pháp bảo vậy. kinh thiên cầm lên đắn đo một lúc sau đó để qua một bên và lại lầm bẩm một mình:
“cái này không phải thứ đặc biệt mà lão già nói. để nghiên cứu sau. giờ tìm tiếp xem có thứ gì đó đặc biệt không?”
‘minh văn cơ sở lục’ kinh thiên cầm lên một cuốn sách khác lật giở ra xem. đây là cuốn sách cơ sở về các loại tổ hợp những quy tắc, đồ hình, không gian, thời gian… từ những cơ sở này mà tu luyện giới phát triển lên thành trận pháp, phù chú, luyện khí…
“cái này quá phức tạp và ảo diệu, cần thời gian nghiên cứu. có lẽ nó cũng không phải cái thứ đặc biệt lão già nói”. kinh thiên lại lẩm bẩm khi đọc những lời giới thiệu về cuốn sách.
‘thế giới thường thức’ đây là cuốn sách giới thiệu về thế giới lạc hồng, nó bao hàm rất nhiều thông tin cơ bản về thế giới này: con người, khí hậu, phân bổ vùng miền, cây cối, động vật…
“đây vẫn không phải là thứ đặc biệt mà lão già nói”. kinh thiên thầm nghĩ khi lướt đọc những thông tin trong cuốn sách này. nhưng có lẽ nó lại là thứ tuyệt vời để kinh thiên tìm hiểu và hiểu biết về thế giới này. đối với kinh thiên có lẽ đây mới là thứ quý giá. vì ở thế giới này anh mới chỉ là đứa trẻ mười lăm tuổi, lại chẳng có bối cảnh gì, nên hiểu biết về thế giới này cũng chẳng được bao nhiêu.
quyển sách này thực sự hấp dẫn kinh thiên và anh cầm quyển sách này đi đến nơi có ánh sáng tốt nhất và bắt đầu ngồi đọc. việc hiểu được thế giới này là thế giới như thế nào đối với kinh thiên giờ mới là điều khiến anh hứng thú nhất.
thế giới này được gọi là lạc hồng thế giới, hay còn gọi là lạc hồng lục địa. nó rộng lớn mênh mông với rất nhiều rừng rậm, sông núi, biển cả, cấm khu... lạc hồng lục địa chủ yếu được chia ra thành năm vùng gọi là năm vực. ma vực nơi những kẻ tu luyện ma công, công pháp âm tà chiếm giữ. thủy vực nơi biển cả mênh mông với những hòn đảo lớn nhỏ, nó là thiên đường của những yêu thú sống dưới nước tuy nhiên cũng có rất nhiều môn phái người tu luyện, ẩn sĩ sống rải rác khắp nơi trên các hòn đảo hay quần đảo. tà vực nơi lẫn lộn nhân, ma, yêu cùng chiếm đóng hỗn loạn. hai vực còn lại do nhân tộc nắm giữ nó gồm thánh vực hay còn gọi bắc vực nơi tập trung những môn phái mạnh nhất, do những đỉnh cấp nhân tộc nắm giữ, và cuối cùng là nam vực giờ được gọi là hoang vực theo trí nhớ hiện giờ của kinh thiên, cũng là nơi kinh thiên đang sống. nam vực trước cũng là một thánh địa với rất nhiều môn phái và