"Chú thay đổi?" Minh nắm chặt tay, Quế Chi gào lên khiến anh giật mình, nhưng lời nói của cô anh nghe không sót từ nào.
Quế Chi chỉ thẳng Minh.
"Chú đã hứa gì với cháu? Chú nói sẽ nuôi cháu bên cạnh cháu đến khi cháu kết hôn rồi cưới vợ sinh con.
Chú dỗ ngọt cháu cho vui chứ gì, rõ ràng chú bận phát triển sự nghiệp, làm việc điên cuồng nên không có thời gian, vậy còn nói với cháu kiểu đó".
Minh có một sự cố chấp đến tàn khốc với lời hứa, nên khi anh đã hứa hẹn gì, anh nhất định tìm đủ mọi cách để thực hiện nó, cho dù lời hứa ấy có làm tổn thương chính anh đi chăng nữa.
Nhưng hết lần này đến lần khác, hứa hẹn gì với Quế Chi cũng như dỗ ngọt cho cô vui, cô chẳng hề để ý.
Quế Chi để ý, vì quá quý trọng nên mới không muốn thành bến neo đậu của người, để anh được tự do.
Vì vậy mà mãi đến khi môi anh chạm trên trán mình trong tối ấy trong bệnh viện, cô mới không dám nhớ lại.
Thà anh độc ác với cô một chút, cô mới không nhớ nhung gì.
Nhưng anh không....
"Quế Chi, chú sẽ làm như vậy.
Cho dù có cưới ai, thì đây vẫn là nhà cháu”.
Minh nói, như một lời thề nguyện, trước đây anh đã nói bao nhiêu lần như thế, nhưng chớp mắt vẫn thay đổi đấy thôi.
Quế Chi dùng dằng.
“Thôi đi, chú cứ dành lời ngon ngọt mà nói với vợ mình.
Cháu lớn rồi, không có chú cháu vẫn sống tốt".
Quế Chi hít sâu, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn.
Minh hoang mang lắc đầu.
"Không ai có thể thay thế vị trí của cháu trong lòng chú cả.
Cháu mãi là cháu của chú."
"Ai cần làm chú cháu với chú?"
Quế Chi nói xong mới hối hận, nhưng Minh đã trầm giọng đến gần.
Quế Chi lùi lại, lùi dần đến ghế sô pha ngồi huỵch xuống.
Minh chống tay lên thành ghế, giam Quế Chi lại trong không gian nhỏ giữa cánh tay anh.
“Cháu nói lại thử xem? Bây giờ lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi phải không? Hay là vì Hải Đăng? Cháu có tin chỉ cần cháu đi cùng thằng đó, ngày mai Hải Đăng sẽ biến mất khỏi nơi này không?"
".” Quế Chi không hiểu sao chuyện lại đến cạnh Hải Đăng.
Cô bướng bỉnh không giải thích, Minh lại nghĩ như đó là câu trả lời, anh kinh ngạc, rồi lại thoáng đau lòng.
Hoa anh trồng, có con heo nào chạy đến muốn gặm rồi.
“Chú cảnh cáo cháu, tránh xa thằng đó ra.
Nếu không chú không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu".
Quế Chi nghe xa lạ quá đỗi, đây là chú cô đấy à? Vô lí, ngang ngược.
Hải Đăng có làm gì cô đâu? Quế Chi đối mắt với anh.
“Anh ấy làm gì sai mà chú dọa dẫm cháu như vậy?"
Thái độ chống đối của Quế Chi lại thành bảo vệ trong mắt Minh, anh thoáng chua chát.
"Cháu bảo vệ thằng đó?”
Mạch suy nghĩ của chú cô, Quế Chi thật sự không hiểu nổi.
Cô đẩy mạnh anh ra, đánh bình bịch lên lồng ngực Minh.
Minh giữ tay cô, bắt cô nhìn mình.
"Trả lời đi."
"Thôi đi, chú là chú cháu chứ không phải bố mẹ cháu.
Cháu muốn quen ai yêu ai thì mặc cháu, chú quản được không? Chú có vợ thì cứ yên tâm đợi ngày cưới vợ mình đi, chú giữ khăng khăng cháu như vậy làm gì? Cháu có quyền tự do yêu đương mà! Chẳng lẽ chú bắt cháu ở giá cả đời chắc?"
Minh nín thinh, đã nghe giọng Hải Đăng vang lên.
"Đúng vậy, em ấy có quyền yêu đương mà, anh Minh không nên can dự vào mới phải".
Minh quay đầu thấy Hải Đăng đứng ngay cổng, mới đứng thẳng người tách khỏi Quế Chi.
Quế Chi lướt nhìn lại, vừa thấy Trì Tuyết đã đứng dậy.
“Trì Tuyết ”.
Mình có vẻ không chào đón Hải Đăng.
“Ở đây không chào đón cậu, cậu Đăng làm ơn quay về cho".
Hải Đăng đối mắt với Minh, anh biết Quế Chi có tình cảm với người này.
Hải Đăng không nói rõ được cảm xúc với Quế Chi, không hiểu sao Quế Chi buồn, anh cũng buồn theo.
Quế Chi cười, anh cũng lây theo.
Lúc này chỉ thấy Quế Chi bên cạnh Minh, dáng vẻ tức giận đến vậy, anh cũng không nhịn được muốn đập Minh một trận, không vì lí do gì cả.
Chỉ là anh muốn bảo vệ Quế Chi mà thôi...!Hai người đàn ông đứng nhìn nhau, không khí như tóe lửa, chẳng ảnh hưởng gì đến Quế Chi mò đến cạnh Trì Tuyết .
"Sao cậu lại đến đây?"
Trì Tuyết thấy Quế Chi buồn bã, "Tớ muốn đến nhà cậu ở một thời gian."
Quế Chi có nhắn tin với Trì Tuyết , dĩ nhiên biết cô đang lấn cấn chuyện Kỷ Nhiên , chưa nói gì đã gật đầu.
"Cậu ở luôn cũng được."
Quế Chi cầm tay Trì Tuyết , đi sang không thèm nhìn Minh một cái.
Minh bắt lấy tay Quế Chi, “Cháu đi đâu? Chúng ta chưa nói xong đâu".
“Cháu đưa Trì Tuyết lên phòng, chú buông ra".
Quế Chi vùng vằng đi khỏi, Minh nhìn Hải Đăng đứng sau, không làm lớn trước mặt người ngoài.
Quế Chi kéo Trì Tuyết một mạch vào phòng, vừa đến giường thì không kiềm chế nổi lao lên giường úp mặt xuống gối.
Trì Tuyết đến gần, nghe thấy Quế Chi ấm ức khóc.
Quế Chi không dám khóc lớn, chỉ dám sụt sịt, nhưng nước mắt ướt cả gối.
Trì Tuyết đang chẳng vui vẻ gì, gặp Quế Chi thế này càng suy sụp hơn, cô đến cạnh Quế Chi, vuốt khẽ lưng cô.
“Đừng khóc nữa."
Quế Chi nằm ngửa ra, hai tay che mắt, dưới mấy ngón tay nước mắt ướt cả lòng bàn tay.
Trì Tuyết nhịn không được đỏ mắt theo, Quế Chi yêu Minh đến nhường này, nhưng hai người hết lần này đến lần khác lại tổn thương đối phương.
“Anh ấy không thương tớ nữa, cũng đâu cần ép tớ thế này..."
“Tớ biết, cậu đừng khóc.
Trên đời đâu chỉ có mình tình yêu.
Không có