Nhưng bây giờ con gái ông còn vì tên kia mà không gượng dậy nổi, Lâm Chính Minh không thể không cẩn thận.
Ông nhìn về phía con gái và vợ cách đó không xa, hình như cả hai người đều không biết là Tống Tranh đang gọi tới.
“Cậu đang ở đâu?” Lâm Chính Minh hỏi nhỏ, cố ý không kinh động đến con gái.
Tống Tranh đáp:
“Cháu không thể trả lời câu hỏi này bây giờ.
Cháu xin lỗi.
Yên Nhiên sao rồi?”
“Nó đang bệnh.
Nó muốn biết cậu thế nào!”
“Chú Lâm, cháu xin lỗi, nói với Yên Nhiên là cháu vẫn ổn, chỉ là cháu không thể gặp cô ấy được…”.
Không biết từ bao giờ mà Lâm Yên Nhiên đã đứng bên cạnh, cô cầm lấy điện thoại:
“Alo, Tống Tranh?”
Giọng nam từ bên kia dường như nhỏ lại:
“Yên Nhiên…”
“Cậu đang ở đâu? Thành phố B?”
“Đúng vậy”.
“Sao lại chia tay?”
Bên kia dừng lại một chút, giọng nói phát ra trở nên kiên định:
“Yên Nhiên, xin lỗi, tớ không thích cậu nữa”.
Lâm Yên Nhiên hỏi lại:
“Cậu chắc chứ?”
Tống Tranh đáp: “Đúng vậy… cho nên, quên tớ đi.
Tớ chỉ đang ở thành phố B để làm thủ tục giấy tờ, tớ sắp đi Mỹ rồi.
Tớ gọi chỉ là là thông báo với cậu một tiếng thôi.
Tạm biệt.
”.
Chúng ta bây giờ không ở bên nhau được.
Sau này, tớ sẽ quay lại, Đợi tớ nhé.
Tống Tranh nói xong, không đợi Lâm Yên Nhiên nói tiếp đã tắt máy.
Tiếng cúp cúp vang lên, Lâm Yên Nhiên ngơ nhác nhìn điện thoại.
Không một lý do rõ ràng, không một lời chào từ biệt đàng hoàng, đến chia tay cũng không giáp mặt nói.
Vậy là hết.
Giống như câu chuyện về pháo hoa vậy, lúc nó phát sáng rực rỡ nhất cũng chính là lúc nó bắt đầu lụi tàn.
Sau hôm đó, tất cả những đồ vật liên quan đến Tống Tranh, đều được Lâm Yên Nhiên cho vào thùng ném đến nơi tập kết rác thải, cũng không có gì nhiều nhặn, chỉ toàn những thứ như quà mà Tống Tranh đã tặng, mấy đồ vật kỷ niệm.
Mà Lâm Yên Nhiên cũng vì vậy mới phát hiện, cứ tưởng sâu đậm bao nhiêu, đến cuối cùng đến một tấm hình chụp chung cũng không có.
Và Lâm Yên Nhiên lại đến trường sau một thời gian dài nghỉ ở nhà.
Chưa đợi cô kịp hồi phục lại tất cả thì tai hoạ ập tới.
Bố cô bị tai nạn, đã chết.
Đó là tin truyền từ thành phố B.
Lâm Yên Nhiên, Đỗ Hiểu Phù, người nhà họ Đỗ, bác Chương đã lên sân bay ngay trong đêm.
Bố cô xảy ra tai nạn va chạm với xe tải ngay khi vừa di chuyển từ sân bay ra.
Trên xe có ba người: Lâm Chính Minh, trợ lý và tài xế.
Ba người không một ai sống sót.
Nguyên nhân tai nạn được cảnh sát thủ đô xác định là do tài xế xe tải say rượu.
Phần đầu xe tải và cả chiếc xe con đều bị hư hại nặng nề, mà chiếc xe con Lâm Chính Minh ngồi thì gần như hư hại hoàn toàn.
Lâm Yên Nhiên tưởng chừng chết đi sống lại.
Mọi chuyện ập tới không báo trước, không kịp để người ta bình tĩnh.
Thi thể Lâm Chính Minh được hoả táng và giữ lại tro cốt mang về.
Sau cái chết của anh Tất Hành, đây có lẽ là chuyện bi thảm nhất mà cô gặp phải.
Giống như anh Tất Hành, bố cô cũng ra đi ở nơi này, không một lời báo trước.
Trong tim của Lâm Yên Nhiên, tành phố B chính nơi của sự chia cắt, của đau buồn,