Nghe Lĩnh hỏi mình Tân nuốt một hơi nước bọt, cụm từ ‘truyền thống’ ấy đối với anh thật xa lạ cũng thật cao quý, một thứ có thể truyền qua người này tới người kia, từ thế hệ này đến thế hệ khác lại rơi vào tay họ, vào tay những thú nhân vốn bị con là lạc loài, những thú nhân không có ấn kí tộc loài.
Tại sao chứ!? Điều tuyệt vời ấy khiến anh vừa thích và sợ, sợ nó chỉ là giấc mộng hão huyền, để rồi khi thức giấc chỉ còn lại tàn ảnh, anh vẫn ở nơi kia, nơi vùng đất lạnh giá, đón nhận những con mắt thú nhân khinh thường, khoác lên mình những tấm da thú cũ kĩ, không muối không nhà và không người anh thương.
Đôi tay Tân run rẩy. Anh luôn cố giấu những cảm xúc này sâu trong một góc trí óc mình, anh không dám bơi nó ra vì anh sợ, anh sợ nó sẽ là giấc mơ, dù mọi thứ anh đang chạm vào đây chân thật đến khó tả dưới da tay anh.
Tân bước dài hai bước vọt tới ôm vội Lĩnh, anh siết cậu, siết thật chặt. Liệu có điều gì có thể làm cho anh yên tâm được không, có dấu hiệu nào mạnh mẽ hơn nữa để khiến anh cảm nhận cái đau của thực tại và quên đi nỗi lo này không?!
Anh thích hôn Lĩnh, ôm cậu, chạm vào cơ thể cậu bởi chỉ khi đó mọi thứ bên anh mới chân thật. Họ đã có nhà, có đồ ăn, có nơi để về, có bộ tộc mang tên Lạc Cư - đó là tên một tộc loài, nhưng tất cả vẫn chưa đủ, nó còn thiếu, thiếu rất nhiều để có thể trở nên thật hơn, chân thật hơn nữa.
Lĩnh cảm thấy đau, cũng thấy một nỗi bất an rất lạ đang truyền qua cậu thông qua da thịt Tân.
Cậu không đẩy anh ra mà vòng tay ôm ngược lại anh. Cậu nói bên tai anh:
“Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Em muốn khoác áo của quê hương nắm tay cùng anh diện kiến vị thần nơi đây, xin ngài gả anh cho em.”
Lĩnh không hiểu mình sao lại nói những lời ấy, nhưng cậu đã nói ra, bởi cậu muốn an ủi anh, an ủi bằng tấm lòng chân thật. Một câu thoại dài không nằm trong phần được soạn trước, mà bộc phát từ cảm xúc luôn là câu nói chân thật nhất.
“Em cũng muốn những người em yêu thương mặc lên bộ đồ quê em như một cách họ đã được cha mẹ, người sinh ra em chấp nhận, và người đó cũng thương yêu em, thương yêu đến mức chấp nhận những thứ em đã từng trải qua, mặc lên những thứ em muốn người ấy mặc, ở những nơi em muốn ở.”
Tân ôm lấy cậu anh vùi mình vào hõm vai cậu, trả lời:
“Anh vui lắm, cũng sợ! Anh sợ ngày hôm nay của mình chỉ là một hồi mơ ngủ của anh, anh sợ một ngày nào đó anh chợt tỉnh giấc, giấc mộng tàn và anh lại cô đơn ở nơi kia, lúc đó anh phải sống sao đây! Lĩnh!?”
Nhà, quần áo, đình, chữ viết, truyền thống... chúng vốn quá xa lạ và mới mẻ nhưng lại tới quá nhanh bởi một con người vô tình họ gặp được. Cảm giác đó cứ bồng bềnh như bông, cũng chơi vơi như đang đi trong khoảng không.
Giá như có ai đó chứng nhận giùm anh tất cả nơi này là sự thật thì tốt biết bao!
Bất thần chân hai người bị ôm lấy. Đông và Bom chia nhau ôm lấy hai người.
“Áo rất êm, vải màu đỏ thật đẹp, cảm giác đó thật lắm anh Tân. Anh mặc thử đi!” Bom nói.
Giọng cậu bé thật nhẹ và nghiêm túc đến lạ. Giọng nói ấy hiếm lắm mới ra từ miệng Bom, nhưng nó lại giúp Tân tỉnh ra.
Dù có là mơ anh cũng muốn trải qua ngày hôm nay một cách thật hạnh phúc và ý nghĩa.
Anh buông Lĩnh ra, cầm lên áo dài đỏ, đưa nó cho Lĩnh:
“Mặc cho anh đi.”
Lĩnh nhận lấy, khoác vào thân anh, cẩn thận cài từng nút cho anh. Tiếp đó cậu để anh ngồi vào ghế, buộc gọn mái tóc dài qua vai của anh lên, búi thành một búi nhỏ trên đầu, từ từ quấn khăn vấn đỏ cho anh.
Hình chữ ‘Nhất’ từ từ thành hình đem lại một cảm giác nằng nặng trên đầu anh.
“Nếu là mộng vậy ta cứ ở trong mộng như thế này đi em nhá!” Tân ôm hông cậu nói.
Lĩnh phì cười véo mặt anh một cái:
“Đau không?”
Thấy Tân gật đầu, Lĩnh tiếp:
“Đau là thật đó, đừng cứ đa cảm đa sầu như cô dâu đang rời nhà mẹ thế chứ! Có thật hay không ôm em anh không cảm nhận được sao? Giấc mơ nào mà da chạm da lại nóng thế hả!?”
Càng nói Lĩnh càng đỏ mặt. Hai đứa trẻ nhìn hai người lớn chốc lát liền xú xí nhau vài điều rồi tay trong tay lủi vào phòng Đông.
Tân ôm lấy hông Lĩnh hôn vào bụng cậu.
Lĩnh hơi đẩy Tân ra, cậu đặt một