Chiếc xe đang chạy dưới cái nắng như thiêu đốt của tháng bảy. Giọng nói non nớt của Thịnh Ái Linh cứ vang lên trong xe. Phải mất hết mười phút mới kể hết câu chuyện.
"Chuyện là thế đấy, đây là chuyện đau lòng của mẹ con nên chú đừng hỏi mẹ con nha."
Thiên Ân chống khuỷu tay lên khung cửa sổ, một tay chống cằm, dường như có hơi đăm chiêu.
"Con nói con mới sinh ra không bao lâu thì anh con bị mất tích? Hay là anh con mất tích ở nơi này? Không phải con lớn lên ở nước Mỹ à?"
"Đúng vậy." Thịnh Ái Linh chớp mắt, thẳng thắn nói.
"Con lớn lên ở Mỹ nên anh con không thể nào mất tích ở đây được à?"
"Cũng có thể lắm chứ." Vẻ mặt Thiên Ân dở khóc dở cười nói: "Vậy thì ba con đâu? Sao không sai người đi tìm anh con?"
"Con cũng không biết nữa, con rất hiếm khi gặp ba lắm."
Thịnh Ái Linh nhún vai, trên mặt lộ ra vẻ ngây ngô.
"Con hiếm khi gặp được ba mình sao?"
"Đúng rồi ạ, ba con bộn bề nhiều việc lắm ạ, số lần con nhìn thấy ba chỉ có thể đếm bằng đầu ngón tay, cũng không có mấy lần cả, năm nay chưa gặp lần nào luôn, con cũng không nhớ rõ dáng vẻ của ông ấy nữa."
"Lý do ba mẹ con ly hôn là gì, gã ta không thích con sao?" Thiên Ân tò mò sát lại gần Thịnh Ái Linh, nhiều chuyện một chút.
"Ai nói ba mẹ con ly hôn?"
Thịnh Ái Linh cạn lời dang tay.
"Cha con rất thích con, mỗi lần đều cho con rất nhiều đồ chơi này nọ, tuy rằng mấy thứ đó con cũng không thích cho lắm nhưng nó rất đắt."
"Mẹ con vẫn chưa ly hôn!" Thiên Ân hệt như đang nghe một tin tức chấn động trợn tròn mắt: "Vậy con còn liên tiếp tác hợp cho mẹ con với chú Anh Minh chi nữa."
"Con rất thích chú Anh Minh, muốn chú ấy làm cha con."
Thịnh Ái Linh thẳng thắn: "Dù sao thì một năm mẹ con chỉ thấy cha con có mấy lần, con thấy mẹ con có đóm lửa tình yêu với chú Anh Minh."
Lý do này, Thiên Ân cong khóe miệng, rất thuyết phục.
Bên kia, Nguyễn Anh Minh gõ cửa bước vào phòng của Nguyễn Lập Huy, thằng nhóc kia ngồi trên giường một mình, ôm hộp bánh đến ngẩn ngơ, thấy anh bước lại thì lập tức bật người bày ra dáng vẻ kháng cự.
Từ trước đến giờ Nguyễn Anh Minh đối với ai cũng tỏ ra lạnh lùng xa cách nhưng giờ phút này anh chỉ có thể bất lực ngồi xuống, nói lời chân thành:
"Lập Huy à, cô ta chỉ dùng có một hộp bánh đã mua đứt con rồi sao, con đã quên từ nhỏ tới lớn cha cũng mua cho con rất nhiều bánh ngon đó? Có phải không được công bằng lắm không."
Nguyễn Lập Huy vẫn mím chặt miệng, vẫn như cũ bày ra dáng vẻ tức giận, viết lên bảng:
"Dì làm bánh ngon cho con, đồ mua không sánh được, dì đối với con tốt lắm, bởi vì ba mà bọn họ không tới gặp con."
Thấy thế, Nguyễn Anh Minh nhíu mày:
"Là ba không cho cô ta đến gặp con, cô ta không hề chăm sóc tốt cho con, hại con phải đến bệnh viện cho nên Lập Huy à, cô ta không xứng làm mẹ con, nếu con muốn có mẹ thì ba sẽ lập tức tìm cho con."
Vừa nghe thấy lời này, Nguyễn Lập Huy gần như bùng nổ, căm giận nhìn chằm chằm Nguyễn Anh Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến đỏ bừng, mất một lúc lâu mới run rẩy viết xuống một dòng:
"Không phải dì làm đâu, con đến bệnh viện không phải vì ăn trúng đồ bậy bạ."
Nguyễn Anh Minh cho là nhóc con nói bậy: "Được rồi, con đừng nói giúp cho cô ta nữa, bánh có thể ăn nhưng về sau sẽ không cho con một mình ra ngoài với cô ta nữa."
Nguyễn Lập Huy tức giận cắn răng, bắt chặt tay Nguyễn Anh Minh, cắn một cái vào mu bàn tay anh.
Nguyễn Anh Minh kêu lên một tiếng đau đớn, lại không dám ném thằng bé ra vì sợ làm nó bị thương, không vui nói: "Lập Huy, con làm gì vậy?"
Nguyễn Lập Huy buông miệng ra, chỉ vào dòng chữ được viết trên bản vẽ khi nãy, vẻ mặt hung ác.
Nhìn thấy dáng vẻ này của thằng nhóc, Nguyễn Anh Minh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cái tính tình này của Lập Huy rất tệ, cần phải dạy dỗ đàng hoàng.
"Ngày mai ba sẽ bảo quản gia tìm cho con lớp học năng khiếu, con chọn một lớp để học đi, để bỏ mấy cái ý nghĩ vớ vẫn trong đầu."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Lập Huy đỏ cả lên, tức giận ném một cái gối về phía Nguyễn Anh Minh với một lực rất mạnh, sau đó "Hừ" một tiếng rồi vùi mình trong chăn.
Trong
hai ngày cuối tuần, Thịnh Ái Linh đều đang quan sát cảm xúc của Thịnh Tâm Lan.
Chỉ cần điện thoại đổ chuông, đôi tai bé nhỏ của cô bé sẽ lập tức dựng thẳng lên, nhưng đã hai ngày trôi qua, cuối tuần cũng kết thúc vậy mà không có cuộc gọi nào của Nguyễn Anh Minh gọi tới.
Vào đêm chủ nhật, Thịnh Ái Linh thật sự không kiềm chế được nữa, trốn ở trong phòng ngủ đặng gọi một cuộc điện thoại, mới vừa kết nối đã gấp giọng nói.
"Ông cụ ạ, tình huống của mẹ con và chú Anh Minh không xong rồi."
"..."
Đầu dây phía bên kia truyền đến một giọng nói già nua trầm bổng: "Được rồi, chuyện này cứ giao cho ông làm đi."
Sáng sớm hôm sau.
Thịnh Tâm Lan vừa đến khách sạn đã cảm thấy bầu không khí rất không thích hợp.
"Chào quản lý Thịnh."
"Chào nha."
Một đường đi đến văn phòng, dường như có vô số ánh mắt đang lướt qua cô, bình thường cô đi làm cũng có hấp dẫn nhiều người như vậy đâu? Cô nghi ngờ có phải bản thân đã mang nhầm giày, hay không có rửa mặt hay không.
"Quản lý thịnh, tới rồi sao."
Trước mặt truyền đến giọng nói của Tiểu Trương.
"Chào nha." Thịnh Tâm Lan thấy cậu, chân mày nhíu lại: "Anh có biểu cảm gì đây?"
"Tôi ấy mà, đương nhiên là vui mừng dùm chị rồi."
Tiểu Trương cười tủm tỉm đứng trước cửa văn phòng: "Chị còn không biết hả, nào đến đây đi, đừng quá ngạc nhiên, tự chị xem thử đi."
Nói xong thì mở cửa văn phòng của Thịnh Tâm Lan.
Trong văn phòng ngập tràn hoa hồng, đủ loại màu sắc, hương thơm phảng phất bên mũi, từ bàn tới góc tường, hầu như chỗ nào cũng đặt đầy hoa hồng, không biết còn tưởng rằng đây là cái cửa hàng bán hoa nữa.
Thịnh Tâm Lan mở to mắt nhìn: "Có chuyện gì vậy?"
"Chị vẫn chưa nhìn thấy nó à?"
Tiểu Trương nhếch môi: "Nhất định là chồng chị muốn tặng chị một bất ngờ rồi, cũng sắp tới lễ tình nhân rồi! Hoa hồng này tặng cũng quá đúng lúc rồi."
Thịnh Tâm Lan nhíu mày, càng thêm nghi ngờ.
Người ở khách sạn ai mà không biết cô có con, đương nhiên cũng biết cô đã có chồng, vì để tránh người khác hiểu lầm, cô cũng không có giải thích gì, cho nên lúc thấy được cả văn phòng đều tràn ngập hoa hồng nên bọn họ mới nhầm là chồng cô đúng dịp tặng bất ngờ cho cô.
Nhưng chỉ có cô là rõ ràng nhất, bản thân làm gì có ông chồng nào? Cho dù mang danh có chồng, vậy cũng không thể nào từ ngàn dặm xa xôi đến đây tặng cho cô một đống hoa hồng như vậy.
Khi được Tiểu Trương nhắc nhở, lúc này cô mới nhìn đến tấm thiệp trên bàn.
"Gửi cô Thịnh"
"Quản lý Thịnh, chị và chồng chị xưng hô rất đặc biệt nha, có khi nào hai người kết hôn xong vẫn gọi nhau là cô này ngài không vậy!"
Nhìn vẻ mặt thiếu đánh của Tiểu Trương, Thịnh Tâm Lan tức giận cất luôn cả tấm thiệp: "Sao không làm chuyện của anh đi, nhìn cái gì mà nhìn, có phải rất rảnh không hả?"
"Không xem thì không xem, tôi không muốn ăn ghen tức ở chút nào đâu."
Tiểu Trương rụt người lại, tươi cười chạy đi.
Trong văn phòng chỉ còn lại một mình Thịnh Tâm Lan, cô chậm rãi mở tấm thiệp ra, lọt vào mắt là một hàng chữ mạnh mẽ hữu lực---"Xin lỗi vì mấy ngày trước đã nói mấy lời lỗ mãng."
Vẻ mặt Thịnh Tâm Lan ngưng trệ, sau một lúc suy nghĩ thì mới hiểu ra được chuyện gì đó, vì thế đám mây mù lơ lửng trên đầu mấy ngày nay cũng tan đi, khóe mắt cũng nhếch lên một vòng cung cong cong, trong lòng truyền đến một cỗ ấm áp không thể giải thích được.