Sau bao nhiêu năm sống ở Pháp, đây là lần trở về Trung Quốc sau ngần ấy năm dài đằng đẵng.
Lục Tử Anh ngẩn đầu nhìn căn biệt thự uy nga tráng lệ đầy ấp kỹ niệm thuở bé đến khi trưởng thành, trong lòng vừa vui vẻ, hạnh phúc nhưng lại không kém phần lo lắng.
Không biết sắp tới đây ông bà Lục sẽ như thế nào khi nhìn thấy đứa trẻ này, cô hi vọng ba và mẹ sẽ chấp nhận cô bé, tâm trạng của trẻ con rất dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động xấu, cô không mong con bé sẽ nghe được những lời lẽ không hay ho của người lớn.
Trong khi cô còn đang lo lắng, thì Eri lại rất vô tư khám phá những thứ xung quanh.
-"Wow, đẹp quá!"
Nhìn mọi thứ đồ sộ trước mắt, cô bé Eri không ngăn được mà cảm thán.
-"Eri à, chút nữa vào trong, nếu như con nghe thấy những lời không vui thì hãy bịt tai lại, như thế này nhé!"
Vừa nói, cô vừa đưa hai tay lên bịt kín tai mình làm mẫu cho cô bé thấy.
Cô bé Eri rất phối hợp, ngoan ngoãn gật đầu.
-"Vâng ạ!"
Cô mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé chuẩn bị tiến vào trong cánh cổng.
Trung Quốc đón chào cô trở về bằng cơn thịnh nộ của ông Lục.
Lục Tử Anh quỳ trên sàn nhà, cúi đầu xin lỗi với ông bà Lục.
Cô chấp nhận gánh chịu hết tất cả, cô không dám mong được ba mẹ tha thứ, cô chỉ xin họ một điều đừng bắt cô phải rời xa con, hi vọng ông bà Lục có thể đón nhận cô bé.
Bà Lục nhìn thấy con gái trở về còn mang theo một đứa trẻ, cảm xúc của một người làm mẹ nhìn thấy đứa con mà bà luôn tự hào khoe khoang với mọi người, giờ đây lại làm ra chuyện này, bà rất đau lòng, tức giận đến phát khóc.
Nhưng lại nghĩ đến con gái một mình nơi đất khách quê người tự mình sinh con, học cách làm mẹ mà không có gia đình bên cạnh...so với cơn giận dữ thì ngược lại bà thấy thương con nhiều hơn.
-"Bà nhìn đi, cho nó sáng Pháp du học để nó làm ra chuyện xấu hổ đến mức này đấy.
Ai đời còn chưa kết hôn lại sinh con, sau này mặt mũi nhà họ Lục còn biết để đâu đây?
Ông Lục tức giận quát, ông vốn dĩ định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại nhìn thấy cô bé Eri đang đứng cạnh đó.
Ông tạm gác lại cơn thịnh nộ, nghiêm giọng nhìn sang phía Bạch Dĩ Thần.
-"Dĩ Thần, mau đưa con bé ra ngoài đi.
Những chuyện này hay ho lắm hay sao?"
-"Dượng à, chuyện cũng có phần lỗi của con.
Dượng đừng trách chị được không? Những ngày ở bên đó, chị thật sự rất vất vả đấy ạ!"
Bạch Dĩ Thần nhận hết lỗi về mình, chỉ mong có thể giúp cô xoa dịu được vài phần thịnh nộ của ông Lục.
-"Đương nhiên con cũng có lỗi.
Lỗi của con chính là bao che, là đồng lõa với nó đấy.
Dượng chắc chắn sẽ không quên phần của con, còn bây giờ thì mau đưa đứa trẻ đó đi đi."
Lục Hải Sơn tức giận quát.
Bạch Dĩ Thần lo lắng cho Lục Tử Anh nên vẫn còn bịn rịn.
Mãi đến khi nhìn thấy nét mặt giận dữ của ông Lục, cậu ta mới bế lấy cô bé rời đi.
-"Vâng ạ, con đi ngay đây."
Dù sao trẻ con không có lỗi, cô bé còn quá nhỏ, không nên bị những lời này làm ảnh hưởng.
-"Tử Anh, ba của đứa bé đó là ai? Cậu ta tại sao lại không về cùng con."
Bà Lục đi đến bên cạnh cô, mỗi lần nghĩ đến cảnh con gái phải tự mình sinh con bà không khỏi xót xa.
Bà rất muốn biết những năm qua cô đã sống như thế nào, và người đàn ông cô chọn bên cạnh, chấp nhận sinh con cho cậu ta là người ra sao? Có xứng đáng với sự hi sinh mà con gái của bà đã bỏ ra hay không.
Cô không dám kể cho bà nghe những chuyện mà cô đã gặp phải.
Chỉ sợ khi kể rồi, bà lại càng đau lòng hơn.
-"Mẹ, Eri là con của một mình con mà thôi."
Lục Tử Anh cố gắng mỉm cười, kiên quyết không nhắc đến cái tên đó cho bà biết.
Chính vì cô không muốn dính dáng gì đến hắn nữa, như vậy có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Ông Lục càng thêm tức giận, ông đã cố gắng giữ bình tĩnh để nghe cô kể rõ mọi chuyện, nhưng cô vẫn không một chút giải thích, kiên quyết không hé nửa lời.
Ông sẵn giọng quát.
-"Bà nghe thấy không, nghe thấy nó nói gì không.
Đến ba của đứa trẻ đó là ai nó còn không biết đấy! Ông Lưu, mau mang roi ra đây.
Hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ nó.
Lục Hải Sơn tôi sao lại sinh ra đứa con gái như nó chứ? Đúng là tức chết mà!"
Cô biết bản thân cô đã gây ra chuyện rất nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến ba mẹ mà còn có khả năng sẽ liên lụy đến việc làm ăn của ông Lục.
-"Ba, mẹ, con thật sự xin lỗi.
Con biết dù cho con có giải thích gì đi nữa cũng đều vô dụng.
Lỗi lầm còn gây ra, con sẽ chịu hết trách nhiệm."
-"Lão gia, tiểu thư đi đường xa.
Ngồi máy bay cũng đã mệt, tôi thấy vẫn nên để tiểu thử trở về phòng ng..."
Ông Lưu đứng đó ra sức khuyên ngăn, thậm chí còn không đi lấy roi theo lời ông Lục đã dặn trước đó.
-"Đến cả lời tôi nói, ông không xem ra gì đúng không?"
-"Ý tôi không phải vậy đâu ạ!"
Ông Lưu lập tức khua tay giải thích
-"Còn không mau đi đi."
Phận làm quản gia, người ăn kẻ ở trong nhà làm sao có thể lên tiếng chứ? Mặc dù ông Lưu có chút không đành lòng nhưng cuối cùng cũng phải nghe theo lệnh ông Lục.
Bà Lục hốt hoảng ôm lấy con gái, luôn miệng nài nỉ.
-"Lão gia, tôi biết Tử Anh đã gây ra chuyện lớn.
Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, những năm qua con phải một mình gánh vác trách nhiệm ở bên đó, ông không thấy nó đáng thương hơn đáng trách hay sao? "
-"Chính vì tôi nuông chiều, thương yêu nó quá mức nên nó mới đâm ra to gan như vậy đó.
Sinh con thì đã đành, đằng này còn không biết ba của đứa trẻ đó là ai.
Hôm nay tôi nhất định phải dạy lại nó, bà mau tránh ra đi!"
Không có một người làm cha làm mẹ nào lại không thương yêu con của mình.
Ông Lục rất thương cô là đằng khác, chính vì con gái đã làm ra chuyện xấu hổ, bao nhiêu kỳ vọng của ông đều đổ sông đổ biển khiến ông không thể không giận.
Nhưng ông cũng không phải lòng dạ sắt đá mà không biết con gái mình đã phải trải qua những chuyện gì.
Chỉ là cơn giận quá lớn khiến ông không thể kiểm soát.
Ông Lục cầm lấy cây roi mây mà ông Lưu vừa mang đến.
Giơ cao cánh tay định quất vào người cô, nhưng rồi lại có chút không nỡ xuống tay.
Bà Lục gương mặt thấm đẫm nước mắt, một mực ôm chặt lấy con gái, kiên quyết che chở, bảo vệ con đến cùng.
-"Lão gia, nếu ông muốn đánh thì đánh luôn tôi đi.
Lỗi là do tôi, vì tôi