Vương Đông Quân biết cô sẽ không vui nếu anh cứ mãi hỏi chuyện, nhưng anh tò mò trong lòng cô anh là gì?
Bữa cơm kết thúc cô muốn đi về một mình nhưng bị anh bắt ép ngồi trên xe chở về nhà trọ, lý do anh nói là không an toàn nếu cô đi một mình.
Ban đêm Lâm Kiều trằn trọc mãi chưa ngủ, cuối cùng cô dùng điện thoại cho Minh Sơn để hỏi cho ra nhẽ chuyện của Vương Đông Quân.
“Lâm tiểu thư cô còn chưa ngủ sao?”
“Anh mau nói cho tôi biết Vương Ngạn và Vương Đông Quân có quan hệ thế nào?”
“Bọn họ… là anh em ruột.” Minh Sơn xoa trán nói, anh ta nói không sai.
Vương Ngạn là anh cả của Vương Đông Quân, có điều đại thiếu gia vốn đang ở nước ngoài và lành lặn không hề bị gì cả.
Chiêu mượn danh nghĩa này là bà chủ nghĩ ra nên bọn họ phải phối hợp diễn thôi.
“Vậy Vương Ngạn bảo anh và Vương Đông Quân đi cứu tôi sao?”
“Không phải, nhị thiếu gia là do tôi gặp trên đường mang theo.” Minh Sơn thật sự sợ nói gì đó làm cô hiểu lầm hay nhận ra chuyện bất thường.
“Oh, tôi cảm ơn anh.” Lâm Kiều thở dài trong lòng, vì sao bọn họ lại cùng xuất hiện một lượt?
Cúp điện thoại, suốt đêm Lâm Kiều không tài nào ngủ nổi cô cứ đắn đo suy nghĩ.
Anh em nhà họ Vương điều có liên quan đến cô, vậy nếu như cô và Vương Ngạn kết hôn thì sẽ phải đối mặt với Vương Đông Quân thường xuyên sao?
Cô sẽ phải đối mặt với hai người hai khuôn mặt và tính cách trái ngược nhau, cảm giác tim mình không thể kiên trì được.
oOo
Để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi nhà họ Lâm đã trang hoàng khung cảnh vô cùng lớn và sang trọng, Lâm Hải gọi Lâm Kiều về nhà từ hôm trước để chuẩn bị mọi thứ.
“Lấy chồng giàu thích nhỉ?” Lâm Na từ phòng ngủ đi xuống phòng khách nói.
Hiện tại cô ta mới là học sinh cấp ba nhưng dáng người đã thướt tha nhìn rất đẹp mắt, nếu như không phải Lưu Hoa kén lựa có lẽ mối hôn sự này đã do Lâm Na gả đi.
“Cảm ơn, cũng nhờ phúc phần của em gái tôi mới được như thế.” Lâm Kiều mỉa mai, gì chứ mẹ con Lâm Na thấy giàu là sáng mắt lên cô đâu phải không biết.
“Hừ, vênh váo gì chứ.
Chồng chị xấu đến ma chê quỷ hờn haha…” Lâm Na cố ý chọc tức cô nhưng sự thật như thế không cãi lại được.
“Mình có tiền thẩm mỹ nhan sắc mấy hồi.” Lúc này Lâm Hải từ bên ngoài đi vào nói một câu.
Phải rồi anh ấy có tiền, cái quan trọng là người ta không thẩm mỹ mà thôi, Lâm Kiều đắc ý nhìn Lâm Na.
Nếu không phải Vương Ngạn xấu xí có lẽ cô ta đã sớm gả qua, làm gì đến lượt của Lâm Kiều.
“Dù sao thì khi cử hành hôn lễ cũng cần mặt mũi mà, anh ta xấu như thế đến khách không dám đến dự thì làm thế nào?” Lâm Na cố tình nói hòng chọc cho Lâm Kiều tức giận.
“Ăn nói ngông cuồng.” Lâm Hải không nghe nổi nữa mắng, ông ta vất vả xây dựng cho nhà họ Lâm bây giờ nếu như bị lời nói của Lâm Na làm cho mất mặt thì làm sao được.
Lưu Hoa từ bên ngoài đi vào, bà ta mặc một chiếc đầm đính đá tóc búi cao trang điểm tỉ mỉ.
Nhìn qua chính là kiều người càng già càng đẹp càng