Lê Uyển Như thất thần đi xuống đường, xe của Mỹ Kim đã ở sẵn chờ cô.
Thời gian gấp gáp nên cô chỉ kịp lấy cái váy dài qua đầu gối kết hợp cùng áo sơ mi kín cổ.
Kể cả trang điểm cũng trong rất qua loa.
"Bé yêu, sao hôm nay lại về nhà sớm vậy?"
Thấy Lê Uyển Như đi ra gương mặt bơ phờ, Mỹ Kim tiến đến hai tay ôm lấy mặt cô mà lắc qua lắc lại.
Uyển Như chỉ nhìn Mỹ Kim rồi giả vờ mếu máo, cô nhìn trộm vào trong ghế lái xe, phát hiện không phải là Trần Kiến Thành mà là một người lạ thì hốt hoảng hỏi Mỹ Kim.
"Ủa ai vậy Kim?"
"Minh Kiên á, bạn hồi nhỏ của mình".
Uyển Như nhíu mày, vốn định làm người qua đường vất vưởng trải qua bao nhiêu kiếp nạn cô vẫn thuận lợi gặp mặt nam và nữ chính.
Mỹ Kim đẩy cô vào ghế sau rồi ba người cùng xuất phát về nhà.
Uyển Như ngồi phía sau chỉ thấy được một bên mặt của người con trai phía trước, Cậu mặc áo sơ mi trắng gần giống của cô, bàn tay gân guốc xoay bánh lái.
Gương mặt toát ra cảm giác trẻ tuổi, đẹp trai, nhiều tiền.
Trong lòng Uyển Như âm thầm đánh giá đúng mà đẹp trai thật, không biết có phải hào quang nam chính tỏa ra hay không mà cô cứ thấy gương mặt người nọ như phát sáng ấy.
Nhưng càng nhìn càng thấy quen nhỉ? Hình như Lê Uyển Như đã gặp ở đâu rồi.
"Mỹ Kim, nhà Kim có tiệc gì hả?" Cô xoay sang hỏi Mỹ Kim.
Mỹ Kim nhướng người ra phía sau, trả lời cô.
"Không, tại ông nội Kim muốn con cháu tụ tập lại á, có rủ thêm Minh Kiên mà Kiên ngại nên mình rủ thêm Như".
Một khoảnh khắc Mỹ Kim xoay người xuống, cô đưa cái cổ trắng noãn, thon dài ra đối diện tầm mắt của người lái xe.
Một giây nào đó Lê Uyển Như thấy được người đang lái xe bối rối và di chuyển yết hầu của mình.
Lê Uyển Như âm thầm phiền não, hình như cô giống cá bóng đèn chiếu hết công suất giữa hai người này ghê.
"Sao nhìn mặt Như không có miếng hứng thú nào vậy?" Mỹ Kim hỏi.
"Đâu có!" Uyển Như bày ra bộ dạng thơ ơ.
"Có chú Thành nha!" Mỹ Kim cười thầm.
Hai mắt Uyển Như lúc này như đèn pha chiếu sáng chói.
Cô cười tủm tỉm nhìn Mỹ Kim, lúc này mới bày ra dáng vẻ e thẹn nói.
"Sao Kim không nói, nãy mình đi còn chưa kịp make up, xinh không?" Cô chớp mắt nhìn Mỹ Kim.
Mỹ Kim cười cười như cưng chiều mà nói: "Xinh, xinh lắm rồi!"
Ba người đã đến nơi, Uyển Như chỉ thấy trong sân nhà rộng lớn có một vài người.
Trong số đó có bóng hình cao lớn của người đẹp Trần Kiến Thành, Uyển Như bất giác mà cười tươi rói.
"Ông nội!" Mỹ Kim chạy nhanh đến ôm lấy ông cụ đang ngồi ghế ở gần đó.
Ông cụ ôm cô cháu gái rồi nhìn ra phía sau, ông thấy một trai một gái đi đến.
Hai người cùng mặt áo sơ mi trắng, cô gái mặt váy dài qua gối, tóc xõa nhìn rất dịu dàng.
Chàng trai cao ráo, điển trai, dáng vẻ thoạt nhìn rất ưu tú.
"Đứa nhỏ đó hả?" Ánh mắt ông hướng về Uyển Như mà hỏi.
"Dạ đúng rồi ông!"
"Hm...!Sao ông thấy đứa nhỏ này đứng với thằng bé bên cạnh lại đẹp đôi vậy?"
"Không thể nào?" Mỹ Kim hốt hoảng nhìn hai người đang đi vào rồi quay sang nhìn ông cụ.
"Ông đừng nói vậy, hạnh phúc của bốn người đó ông!"
Ông cụ cười cười xoa đầu cháu gái, ông già nhưng thần trí thì còn rất tỉnh táo, hôm qua con trai ông đã kể về thằng bé bạn thuở nhỏ của cháu gái ông rồi.
"Con chào ông!" Uyển Như và Minh Kiên lần lượt tiến đến chào hỏi.
"Ông chào hai đứa.
Hai đứa là người yêu của nhau hả?" Ông hướng đến hai đứa nhỏ trước mặt mà hỏi.
Phản ứng của cả ba đứa là ông