Nếu là người bình thường thì sẽ thắc mắc tại sao Mỹ Kim lại buồn vì chuyện đó.
Nhưng Uyển Như mà người đã đọc qua nguyên tác, vừa nghe nhắc đến cô bạn gái cũ kia cô liền hiểu.
Trong nguyên tác, vì để quên đi hình bóng của Mỹ Kim, Minh Kiên ở Úc đã quen một cô gái cũng là du học sinh ở Úc.
Hai người nói là nồng nhiệt cũng không hẳn là nồng nhiệt, nhưng chắc chắn cả hai đã có cảm xúc thật với nhau.
Nguyên tác thì cô bạn gái cũ trở về tác hợp cho Mỹ Kim và Minh Kiên, bắt tay đối phó với Uyển Như.
Nhưng bây giờ Uyển Như đâu còn là nữ phụ đeo bám nam chính nữa nên chắc đã chuyển hướng sang cho cô bạn gái cũ và nữ chính có xung đột.
Lê Uyển Như suy nghĩ một hồi thì cảm thấy thương cho Mỹ Kim.
Cô nắm lấy tay Mỹ Kim nhẹ giọng nói.
"Mình xin lỗi Kim".
Mình xin lỗi vì đã xuyên đến đây làm cuộc đời Kim thêm khó khăn.
Mỹ Kim khóc thút thít, lắc đầu từ chối lời xin lỗi của cô.
"Như có làm gì sai đâu mà xin lỗi".
Mỹ Kim mang nỗi u buồn cứ uống ly này đến ly khác, Uyển Như cũng bị bắt uống vài ly, nhưng cô không uống nhiều vì phải giữ tỉnh táo đưa cô nhóc này về nữa.
"Mỹ Kim, đừng uống nữa, say lắm rồi".
Uyển Như ngăn lại.
"Mình nói cho cậu nghe, vì tự trách bản thân gây ra lỗi lầm lúc nhỏ nên mình vẫn chờ đợi cậu ta.
Bây giờ cậu ta lại đem cô gái khác về đây làm như vậy với mình, hu hu".
Mỹ Kim nằm sấp xuống bàn khóc, Uyển Như bất lực không thôi.
Cô cầm điện thoại trên tay nhưng không biết nên gọi cho Minh Kiên hay không nữa.
Thấy Mỹ Kim khóc thương tâm quá cô không nỡ mà nhấn nút gọi.
"Alo?" Giọng Minh Kiên phát ra từ điện thoại.
"Mỹ Kim say quá rồi, mình cũng có uống một chút nên không thể một mình đưa Kim về được, cậu đến..." Uyển Như chưa kịp nói hết thì bên kia đã cắt ngang.
"Hai người đang ở đâu?" Giọng Minh Kiên còn mang chút gấp gáp.
"Quán bar Helling, tầng VIP bàn E5".
Không có đáp hồi, Minh Kiên đã vội tắt máy vội vàng đi đón người.
Uyển Như quay sang thấy Mỹ Kim nằm bất động, dường như cô gái đã ngủ, cô chỉ có thể kéo áo khoác lên che kính lại da thịt của Mỹ Kim.
Uyển Như lúc này mới nhìn xung quanh quân bar, bất chợt cô bắt gặp một ánh mắt như hổ đói nhìn về phía cô.
Cô thấy tên Chu Lâm Khang ở bàn khá xa như nhìn thẳng về phía cô, hắn mặc áo sơ mi đã cởi ra hẳn hai ba cúc, chỉ thấy cơ ngực của hắn ta đưa ra ngoài.
Hắn ngồi dang rộng hai cánh tay ra, hai bên còn có hai cô gái nhìn rất nóng bỏng.
Hai cô gái như rắn, thân hình mềm mại uốn éo bên cạnh Chu Lâm Khang, tay của một cô ả còn luồn vào phía trong áo của hắn mà vuốt ve.
Nhưng điều cô sởn gáy là dù hai người kế bên làm đủ mọi tư thế như ánh mắt của hắn vẫn chầm chầm mà nhìn về phía cô.
Cô hi vọng đó là ảo giác vội cúi đầu không nhìn về phía đó nữa.
Lòng cô không chủ động mà run lên, cô cảm thấy có dự cảm không hay cho hắn.
Cố chịu đựng thêm tầm mười phút sau thì Minh Kiên chạy hớt hải vào.
Minh Kiên đến xem xét tình hình của Mỹ Kim rồi hỏi.
"Mỹ Kim uống nhiều lắm hả?"
"Ừ! Tôi cản không được!"
"Như có uống không?"
"Có, nhưng ít thôi".
"Vậy vẫn tự đi được đúng không?"
"Được, yên tâm".
Nói rồi Minh Kiên bế Mỹ Kim lên nằm gọn trong lòng, Uyển Như bên cạnh phối hợp lấy áo khoác che chắn lại cho Mỹ Kim, Minh Kiên quay người nhìn cô rồi dặn dò.
"Đi theo ngay phía sau tôi, có thoáng choáng thì cứ vịn lấy".
Bất chợt lúc này Lê Uyển Như cảm thấy Minh Kiên rất đáng tin, không hổ là nam chính.
Dù lo lắng cho Mỹ Kim cũng sắp xếp ổn thỏa cho cô.
Khi ba người đi đi ngang qua khu vực gần của Chu Lâm Khang, cô còn có ảo giác hắn cười với cô một cái.
Cô sởn gai ốc vội đi thật nhanh.
Minh Kiên và Uyển Như cùng đi vào thang máy xuống hầm giữ xe.
Trong thang máy cũng không hề vắng vẻ gì.
Thời khắc mở của thang máy, Minh Kiên ôm Mỹ Kim bước ra, thang máy đóng lại, anh xoay người không còn thấy Uyển Như.
Thấy thang máy lại đi lên tầng VIP, anh chửi thề một cái, nhìn Mỹ Kim nằm yên ổn trong lòng bất chợt không biết làm sao.
Lê Uyển