Sau khi tiễn Đặng Lâm ở sân bay xong Tuệ Linh cũng trở về nhà chuẩn bị thu xếp đồ đạc cho chuyến đi công tác sắp tới.
Phải di chuyển đến thành phố khác.
Thời gian nhanh thì một tuần, lâu thì nửa tháng.
Đồ dùng cũng không nhiều lắm.
Một vài thứ thiết yếu cho sinh hoạt cá nhân.
Chủ yếu vẫn là một số giấy tờ cùng hồ sơ dự án lần này phải kiểm tra kĩ lưỡng.
Dọn đồ xong đã hết buổi sáng.
"Andrew, cậu rảnh không tôi mời cậu đi ăn trưa." Giọng nói lanh lảnh vang lên trong điện thoại của Andrew.
Anh phải nhìn lại tên người gọi đến mấy lần mới chắc chắn mình không nhìn lầm.
"Không nhầm chứ? Tiểu thư Serline cậu mà có thời gian mời tôi đi ăn trưa? Có chút khó tin." Andrew hai chân vắt lên cửa sổ ngồi lắc lư ngắm cảnh thành phố đáp lại.
Từ ngày Tuệ Linh đi làm thời gian bọn họ gặp nhau rất ít.
Mấy lần Andrew hẹn cô đi ăn đều thất bại.
Vậy nên giọng điệu của anh ta mới nghi ngờ như vậy.
"Chắc chắn 100%.
Hôm nay tôi mời, cậu chọn địa điểm.
Coi như là tiệc chia tay đi." Giọng nói của Tuệ Linh vang lên trong điện thoại.
"Tiệc chia tay? Cậu sắp đi đâu à?"
"Ừm.
Mai sẽ đi công tác một thời gian.
Sẵn tiện lâu rồi không gặp cậu nên hẹn cậu luôn.
Ngài Andrew Williams sẽ nể mặt chứ?"
"Được rồi vậy cậu đợi một lát tôi gửi cậu địa chỉ.
Có cần tôi qua làm tài xế cho cậu luôn không?" Andrew gật đầu đồng ý.
Bạn bè lâu ngày không gặp đúng là thiếu dịp tụ tập một chút.
"Không cần đâu.
Tôi có thể tự đến.
Lát gặp lại."
"Ok"
Hai người đơn giản trò chuyện vài câu sau đó liền tắt máy.
Không đến hai phút sau đó Andrew đã gửi địa chỉ qua tin nhắn cho cô.
Là một nhà hàng món Á nổi tiếng.
Quen biết lâu rồi Andrew cũng biết cô không thích đồ d.
Truyện Dị Năng
tây nên đặc biệt chọn những nơi phục vụ đồ kiểu Á.
Chuẩn bị một chút Tuệ Linh xuống dưới nhà lấy xe đến chỗ hẹn ăn trưa cùng Andrew.
"Lâu quá không gặp.
Sao nào, dạo này đã có cô gái nào chịu yêu cậu hay chưa." Tuệ Linh ngồi nhìn người bạn đối diện hứng thú hỏi thăm.
Bởi lẽ cô hỏi vậy vì từ trước tới nay không thấy Andrew hẹn hò với ai.
Trước đây cô không để ý lắm nhưng bây giờ cô đã có Đặng Lâm rồi.
Vậy nên cũng mong người bạn tốt này của mình sớm tìm được người phù hợp.
"Cậu nói lâu không gặp.
Chẳng phải tuần trước vừa phá quán của tôi một trận đó sao.
Phụ nữ Châu Á các người đúng là không tin được.
Động một chút liền đánh người, cũng may mặt mũi Andrew này đủ lớn không thì cậu cũng xong đời.
Nói tới bạn gái thì thôi đi, cha tôi ở nhà mà biết tôi yêu đương có khi không quá ba ngày cậu liền nhận được thiệp cưới." Andrew nghe hỏi tới vấn đề nhạy cảm lập tức phủ định luôn.
Cũng không quên nhắc lại chuyện cũ lần trước ai uống rượu rồi phá quán bar của mình.
Còn đánh người đến mức nhập viện.
Thật may anh ta kịp thời trích xuất camera giám sát mới làm cho đối phương đuối lý mà không làm to chuyện.
Còn bị phụ huynh ở nhà dạy dỗ cho một trận.
"Ha, khổ cho cậu rồi.
Bữa cơm này tôi mời coi như chuộc lỗi.
Cũng cảm ơn cậu.
Nếu cậu không chê khi nào có cơ hội tôi mời cậu về nhà làm khách một chuyến." Tuệ Linh nghe nhác tới chuyện xấu liền cười gượng.
Sau hôm đó cô quá bận rộn còn chưa có thời gian hỏi thăm.
Cũng may người bạn này đủ uy tín giúp cô giải quyết tai họa.
Hôm nay Andrew chủ động vấn tội cô cũng chịu thua.
Ai bảo người đuối lý là mình chứ.
"Nhà? Ý cậu là nhà ở đây hay ở đất nước xa xôi kia của cậu vậy.
Phải nói rõ ràng tôi mới biết có đáng giá hay không chứ." Andrew hứng thú hỏi lại.
Quen biết lâu như vậy thực tế mà nói anh ta cũng không quá hiểu biết về người bạn ngoại quốc này của mình.
Ngoài một thân học thức hơn người rõ ràng ở đó ra thì gia thế làm sao gần như chưa từng nghe cô đề cập đến.
Cũng chưa từng nghe cô nói riêng về người nhà.
"Tất nhiên là đưa cậu về nước chơi một chuyến rồi.
Nước Pháp này đối với cậu còn có gì xa lạ nữa chứ.
Tất nhiên không có sức hấp dẫn rồi."
"Được.
Lời mời này tôi đồng ý.
Andrew Williams này coi như không chịu thiệt."
Hai người vừa ăn trưa vừa trò chuyện vui vẻ.
Đa số đều là xoay quanh cuộc sống và trải nghiệm đi làm.
Cảm giác áp lực công việc hoàn toàn khác so với cảm giác học hành trên trường.
Tất nhiên kết quả thu được cũng ngoài mong đợi.
"Đúng rồi.
Tôi nghe Giáo sư nói qua về buổi diễn thuyết tuần trước.
Hôm đó cũng định đến nghe mà không thu xếp được.
Nghe nói diễn giả hôm đó cũng là người rất giỏi.
Chưa đến ba mươi tuổi đã là Tiến sĩ rồi.
Còn đúng chuyên ngành cậu theo học.
Cậu có thu hoạch được gì không." Tự nhiên Andrew lại đề cập đến buổi diễn thuyết của Đặng Lâm tuần trước.
Nói cũng đúng thôi.
Đối với người làm kinh doanh như bọn họ kiến thức luôn là vô tận.
Không ai chê cơ hội mỡ rộng kiến thức tới trước mặt cả.
Hơn nữa còn là những người trẻ tuổi không chênh lệch tuổi tác là mấy.
Có thể học hỏi kinh nghiệm từ đối phương chính là điều ai cũng muốn.
Vì vậy Andrew mới thấy tiếc như vậy.
"Thu hoạch ư? Cậu nói tới tôi mới nhớ ra, kiến thức rất tốt.
Rất nhiều vấn đề thực tiễn mà trên lớp chúng ta không được nói tới.
Còn có thêm một cái gối làm ấm giường nữa." Tuệ Linh uống một ngụm nước có chút ngại ngùng nói.
Nếu Andrew biết có khi lại chửi