Sau khi tạm biệt Andrew Tuệ Linh về nhà lấy hành lý rồi đến sân bay.
Mấy người các cô đã hẹn nhau gặp ở sân bay.
Thật ra bọn họ có thể tự lái xe tới đó nhưng để tiết kiệm thời gian cũng như sức lực nên quyết định đi bây bay.
Lái xe vài giờ đồng hồ sẽ rất mệt mỏi.
Ngay khi vừa kéo hành lý ra khỏi nhà thì chuông điện thoại vang lên.
Nhìn tên hiển thị trên màn hình là Đặng Lâm thì Tuệ Linh không khỏi nở nụ cười ngọt ngào rồi nhanh chóng bắt máy.
"Alo em nghe.
Anh đến nơi an toàn chứ."
"An toàn.
Anh về tới khách sạn rồi.
Đang làm gì vậy." Giọng nam trầm thấp của Đặng Lâm vang lên.
Vừa xuống máy bay anh liền nhanh chóng di chuyển về khách sạn.
Vừa lên phòng liền chờ không được lập tức gọi cho cô.
Bởi vì chuyến bay có chút delay nên muộn thêm 30 phút.
Bình thường chỉ cần khoảng 1 tiếng 30 phút là đến nơi thì lần này mất đến 2 giờ đồng hồ.
"Ừm cũng đang chuẩn bị đi công tác.
Vừa kéo vali ra khỏi nhà thì anh gọi tới." Tuệ Linh tạm thời không đi tiếp mà đứng lại nghe điện thoại của anh một cách đàng hoàng.
Dù sao thời gian vẫn còn sớm cũng không lo muộn giờ.
"Vậy em đi đi.
Đừng để mọi người chờ lâu, anh còn một số việc.
Tối sẽ gọi lại cho em được chứ.
À đúng rồi anh có chuẩn bị một số loại thuốc để trong túi xách của em đó.
Sáng đi quên chưa nói với em." Đặng Lâm tay đang cởi cúc áo một tay nghe điện thoại.
Bởi vì anh đi một mình không có Mục Thành đi theo nên mọi việc đều phải tự làm.
Thật ra anh có thể để lễ tân làm nhưng Đặng Lâm không thích người lạ động vào đồ của mình nên anh từ chối dịch vụ này của khách sạn.
"Anh thật tốt, cảm ơn anh.
Em đi đây, rảnh sẽ gọi cho anh.
Tạm biệt." Tuệ Linh khá bất ngờ vì anh lại còn chu đáo chuẩn bị cả thuốc men cho cô luôn.
Không nghĩ anh lại kĩ càng như vậy, đến cả thuốc cũng đã nghĩ tới.
Hai người nói chuyện vài câu rồi tắt máy.
Đặng Lâm bên kia làm việc của mình.
Bên này Tuệ Linh gọi xe ra sân bay.
Tới nơi thì trùng hợp gặp mấy người Piter cũng vừa đến không lâu.
Bởi vì còn sớm nên mấy người tới tạm phòng nghỉ chờ.
Máy bay 3 giờ chiều mới cất cánh.
Cách còn hơn 30 phút nữa.
"Đúng rồi Serline, cô nói cô có bạn trai rồi đúng không.
Sao không thấy bạn trai cô xuất hiện vậy." Anna ở phòng nghỉ líu lo không ngừng nhớ tới mấy hôm trước gặp một người đàn ông đến đón cô.
Mọi người đều đoán già đoán non nhưng không chắc đáp án.
Vậy nên nhân cơ hội này cô liền hỏi.
Sự tò mò khiến người ta rất khó chịu, Anna lại là một người thoải mái nên không nhịn được phải hỏi cho rõ ràng.
"Tiếc quá có thể mọi người không gặp được.
Anh ấy sáng nay vừa đi công tác rồi." Tuệ Linh cũng không có ý định giấu giếm liền nói đúng sự thật.
Dù sao sớm muộn cô cũng sẽ nói với mọi người thôi.
"Có phải là chàng trai mặc đồ đen đi Rolls-Royce hôm trước đến công ty đón cô đó không." Anna tiếp tục hỏi.
Hai người Piter và Cara cũng nghiêm túc lắng nghe.
Ai cũng tò mò về người bạn trai bí ẩn này của cô.
"Mọi người đều thấy rồi?" Tuệ Linh khá bất ngờ.
Cô cứ nghĩ mấy người không ai để ý tới cô hôm đó.
Không ngờ mọi người đều thấy anh rồi.
Làm cô còn bị anh giận dỗi.
"Thấy chứ.
Anh