Ngay khi Anna đưa Tuệ Linh ra khỏi phòng lập tức có một ánh mắt nóng bỏng bám theo không rời.
Thế nhưng hai cô gái hoàn toàn không phát hiện ra.
Anna nửa nâng nửa kéo giúp cô bước đi.
Sức nặng toàn thân Tuệ Linh gần như đè hẳn lên người cô ấy.
"Tôi nói này Serline.
Có bất mãn gì với cuộc đời hay không thì nói ra tôi sẽ giúp cậu xả giận, uống nhiều như vậy làm gì cơ chứ." Anna dìu cô mà không khỏi than thở.
Người bạn này của cô ấy một khi nghiêm túc thì không ai bằng.
Thế nhưng lại ít khi chia sẻ chuyện riêng, lúc có tâm sự là thấy uống rượu chứ không nói ra.
"Tôi không sao, để tôi vào nhà vệ sinh một lát, cậu giúp tôi gọi xe trước đã." Tuệ Linh đầu có chút choáng váng nhưng vẫn nhận ra rõ ràng tình cảnh của bản thân.
Cảm giác buồn nôn trong cổ họng đang dần tìm đến cô rồi.
Vậy nên cô vấn cố giữ tỉnh táo nói với Anna chỉ sợ sẽ nôn lên người cô ấy.
"Được rồi, tôi đưa cậu vào nhà vệ sinh.
Cậu chờ tôi một lát tôi xuống dưới gọi xe." Anna giúp cô vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng khép cửa lại đi xuống lễ tân gọi xe.
Những nhà hàng lớn đều có dịch vụ gọi xe dưới quầy lễ tân để giúp khách hàng ra về nếu có quá chén.
Tuệ Linh đứng trước gương ánh mắt mơ màng nhìn bản thân trong gương.
Gương mặt vì rượu mà đỏ ửng.
Cả ngày hôm nay tâm trạng của Tuệ Linh rất không tốt, thế nhưng vì công việc cô không thể biểu hiện ra ngoài.
Lúc nào cũng phải giữa thái độ thoái mái và chuyên nghiệp để làm việc.
Tối nay sau khi hợp đồng đã ký xong cô mới dám thoải mái uống nhiều như vậy.
Kẻ đầu sỏ chính là họ Đặng nào đó đang ở nước Anh.
Lúc ở ngoài thì buồn nôn khi vào đến nhà vệ sinh rồi mọi cảm giác đều biến mất hết.
Ngay khi Tuệ Linh định rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo hơn thì bất ngờ sau lưng có một bóng đen bao trùm tới.
Chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã tối xầm bất ngờ ngã vào một vòng tay vững chắc.
Cái mũi bị đập vào lồ ng ngực đối phương mà đau nhói.
"Sao lại uống rượu nữa rồi." Giọng nói người đàn ông trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.
Trong giọng nói nghe ra rất nhiều cảm xúc.
Có vui mừng, có trách móc nhiều hơn còn là bất lực.
Tuệ Linh đang định phản kháng nghe thấy giọng nói quen thuộc cả cơ thể cứng đờ.
Có mơ cũng không nghĩ tới anh sẽ xuất hiện ở đây.
Mọi lời nói lúc này đều không cất được thành lời.
Ngoài bất ngờ cũng chỉ có bất ngờ.
Cũng quên luôn chuyện tối qua.
Đặng Lâm thấy cô không đáp cũng không nói gì chỉ cởi áo khoác của mình ra rồi cẩn thận giúp cô mặc vào.
Áo măng tô dáng dài bao trùm cả người cô gái vào trong chỉ lộ cái đầu nhỏ ra ngoài.
Anh vội vàng về với cô sau khi xong việc vậy mà gọi cô không được.
Chờ không được mà bay thẳng đến nơi cô đang công tác.
Anh đã dùng quyền hạn của mình biết được khách sạn của mấy người ở thế nhưng tìm tới nơi thì người lại ra ngoài rồi.
Anh lại phải chạy tới đây chờ suốt 2 tiếng đồng hồ vậy mà khi đi ra cô lại say mèm.
Bao nhiêu lời trách móc ý định sẽ nói khi nhìn thấy tình trạng này của cô đều hóa thành bất lực.
"Đi về với anh.
Uống nhiều vậy để xem về anh xử lý em thế nào." Nói xong Đặng Lâm mạnh mẽ bế thốc cô lên ôm kiểu công chúa đi ra khỏi nhà về sinh.
Vừa ra khỏi cửa thì gặp Anna đi gọi xe xong đi tới.
"Serline tôi đã gọi được xe..." rồi.
Câu chưa nói hết đã im lặng khi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Trong ngực là cô gái được bọc kín trong chiếc áo măng tô dài.
"Anh là?" Anna nhìn Tuệ Linh nằm trong ngực anh rồi lại nhìn đến Đặng Lâm mà hỏi.
Lúc này anh vẫn đeo một chiếc kính đen to che đi nửa gương mặt.
Hôm hai người nói chuyện Anna có chào hỏi qua nhưng khi đó bên Đặng Lâm rất tối nên Anna hoàn toàn không nhìn rõ mặt anh.
Thế nên lúc này cũng không nhận ra.
"Không phiền cô nữa tôi sẽ đưa cô ấy về.
Cảm ơn." Đặng Lâm vừa nhìn đã nhận ra Anna chính là cô gái anh từng chào hỏi qua nên cũng không nhiều lời.
Anh đã có mặt ở đây rồi cũng không phiền