Khách sạn Đặng Lâm đã đặt trước.
Cách nhà hàng Grance không xa chỉ khoảng 5 phút lái xe.Vừa rồi khi lên xe anh mới đặt phòng.
Taxi dừng lại trước cửa khách sạn.
Đặng Lâm thanh toán cho tài xế xong thì bế thẳng cô lên phòng.
Đối với người con gái tên Sở Tuệ Linh này Đặng Lâm thật sự hết cách.
Thường xuyên thấy cô say xỉn mà không rõ lý do.
Chỉ một thời gian ngắn ở Pháp thôi mà đã thay đổi nhiều như vậy.
Sở Tuệ Linh trước đây Đặng Lâm quen hoàn toàn không biết đến chất k1ch thích.
Thế nhưng dù có qua bao lâu người trong lòng Đặng Lâm cũng chỉ có một Sở Tuệ Linh duy nhất.
Điều này anh hoàn toàn chắc chắn.
Trước đây người yêu anh là cô gái tầm tuổi thiếu nữ hồn nhiên.
Bây giờ người anh yêu đã là một người phụ nữ trưởng thành và độc lập.
Đặng Lâm một mạch bế thẳng cô lên phòng.
Cửa phòng vừa mở ra người đàn ông nhẹ nhàng trầm tĩnh vừa rồi đã biến mất.
Anh như hóa thành sói bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy con mồi ngon trước mặt mà nhào tới.
Anh chuyển tay đẩy người con gái đang yên lặng ngủ trong lòng lên cánh cửa mà hôn nhiệt tình.
Bao nhiêu nhung nhớ trong mấy ngày này đều dồn hết vào nụ hôn này.
Còn muốn trừng phạt cô mà gặm c ắn ray ray cánh môi.
"Ưm...buông...ra" Tuệ Linh đang ngủ bị hành động bất thình lình này của anh phá rối.
Hơi thở có chút khó khăn mà đập lên người anh kháng nghị.
Cả người cô vẫn đang được anh ôm trên người.
Đôi tay thon dài mạnh mẽ đỡ lấy vòng 3 đ ẫy đà không nương tình đè ép cô trên cánh cửa.
"Không muốn...Xa em lâu như vậy rất nhớ em, nhớ cả cơ thể em.
Anh nghĩ mình cần đòi lại chút phúc lợi nên có." Đặng Lâm thấy cô phản kháng không những không buông ra mà còn ép sát hơn.
Hơi thở của anh cũng có chút gấp gáp.
Một người đàn ông khỏe mạnh một khi cho anh ta ăn mặn thì sẽ không thể ăn chay.
Hơn nữa Đặng Lâm lại nhịn lâu như vậy rồi.
Lập tức muốn tìm lại chút phúc lợi cho mình.
Cũng là hình thức trừng phạt cô vì không nghe điện thoại của anh.
Bảo anh buông tha cho cô là điều không thể.
"Khốn kiếp...!anh là ai.
Mau buông tôi ra." Tuệ Linh lúc này bị men rượu ngấm sâu vào đầu hoàn toàn không phân biệt được người đang đè mình là ai.
Cảm thấy đối phương đang có hành vi xấu xa với mình thì phản kháng.
Mí mắt đã không mở nổi nhưng vẫn nhất quyết dơ nắm đấm lên đánh người.
Chút sức lực đó của cô lúc say hoàn toàn không mang lại chút cảm giác đau đớn nào cho Đặng Lâm cả.
Anh nghe cô nói vậy cơ mặt nhất thời cứng đờ.
Người phụ nữ của anh lúc uống say lại không nhận ra anh.
Nói ra chắc chắn sẽ bị người khác cười vào mặt.
"Sở Tuệ Linh, vậy mà em lại không nhận ra anh.
Đúng là cần phải phạt." Nói xong anh nâng hai chân cô kẹp chắc vào eo mình.
Một chân anh hơi nâng lên làm điểm tựa cho cô.
Khi này một tay anh có thể hoạt động tự do rồi.
Không nhiều lời với người phụ nữ này nữa anh tiện tay tháo kính đen trên mắt ném ra chỗ khác.
Cánh tay dài lập tức khống chế lấy hai cánh tay đang làm loạn của cô giữ lên đ ỉnh đầu.
"Khốn kiếp tên khốn anh mau thả tôi ra.
Mau buông tay, tôi đã có chồng rồi." Tuệ Linh cảm giác người đàn ông này khống chế tay mình rồi.
Có cố cũng không thể thoát ra được.
Cánh tay người này như gọng kìm mà giữ chạt lấy hai tay cô trên đỉnh đầu.
Cô bất lực không thể phản kháng chỉ có thể mở miệng nói.
Để dập tắt ý đồ của tên xấu xa cô không ngại nói mình đã có chồng.
Chỉ mong đối phương sẽ suy nghĩ lại.
"Ha, có chồng thì sao chứ.
Hôm nay tôi nhất định phải có được em.
Đừng phản kháng nữa, vô ích thôi, ngoan ngoãn trở thành người phụ nữ của tôi." Đặng Lâm cũng rất phối hợp đóng vai một tên xấu xa bắt nạt con gái nhà lành.
Nếu cô đã say đến mức không nhận ra mình vậy thì anh cũng muốn dọa cô một chút.
Để cô nhớ kĩ lần sau khỏi uống tới say như vậy nữa.
Lời nói xong cũng không để cô kịp nói thêm lời nào phản đối đã lần nữa hôn xuống.
Khóa chặt những lời nói đau lòng đó lại.
Anh không muốn nghe vợ mình sẽ lại gửi mình là tên khốn kiếp hay danh từ nào khác khó nghe hơn.
"Ừm...thả...ra" Tuệ Linh vừa bị anh hôn cướp đoạt đi dưỡng khí chỉ có thể đứt quãng kháng nghị nhưng vô hiệu.
Cố gắng nâng mí mắt lên nhưng chỉ thấy một màu tối đen.
Cảm giác được một người đàn ông cao lớn đang khống chế mình trong đêm.
Cảnh tượng này càng khiến cô hoảng sợ hơn.
Hai hàng nước mắt bất chợt rơi xuống.
Cô biết chắc nếu không ai xuất hiện thì đêm nay mình toi đời rồi.
Người đàn ông này sẽ không tha cho cô.
"Thả ra...!Thả ra.
Đặng Lâm, Lâm cứu em...Tới cứu em." Cố gắng tránh thoát khỏi nụ hôn như đòi mạng của anh