Hai người Giang Mẫn và Jade chạm mặt nhau ở thang máy đi lên văn phòng Giám đốc.
Cả hai nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương là sự nghi hoặc và khó hiểu.
"Cô nói xem Boss bỗng nhiên tìm chúng ta có chuyện gì? Sẽ không phải chúng ta làm gì sai đó chứ?" Jade đúng cùng Giang Mẫn trong thang máy không khỏi nghi ngờ hỏi.
Vừa rồi nghe thông báo Boss tìm mà anh ta đang uống ngụm cafe suýt sặc.
Lo lắng đi gặp sếp mà không biết bản thân có làm gì sai không.
"Tôi cũng không biết.
Thôi thì cứ lên đó rồi biết." Giang Mẫn cũng rất mơ hồ.
Tự nhiên Boss lớn bất chợt đến gọi bọn họ chỉ sợ có chuyện không hay.
Cùng lắm thì nghỉ việc thôi.
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô ấy cũng rất căng thẳng.
"Ting..." Cửa thang máy mở ra.
Văn phòng Giám đốc ở tầng 15 cũng là tầng cao nhất của tòa nhà.
Hai người đứng ở cửa hít thở mấy hơi mới dám gõ cửa.
Lần đầu gặp Boss lớn vẫn rất căng thẳng.
"Vào đi" Bên trong vang lên giọng nói đáp lại âm thanh gõ cửa.
Giang Mẫn nghe giọng nói có chút quen tai này thì nghi hoặc không thôi.
Cảm giác như đã nghe qua giọng nói này rồi.
Thế nhwung cô ấy nhớ mình chưa từng gặp Boss thì sao có thể nghe thấy quen được.
Tạm gác nghi vấn qua một bên cô ấy cùng Jade đẩy cửa văn phòng đi vào.
Bàn làm việc để bên cạnh cửa sổ có một người đàn ông ngồi quay lưng lại phía họ mắt hướng ra phía cửa sổ.
Hai người đi vào tới trước bàn làm việc đồng thời cúi đầu chào.
"Giám đốc, anh cho gọi chúng tôi."
"Ừm, ngồi đi.
Không cần căng thẳng, chỉ có chút việc muốn hỏi riêng hai người mà thôi." Đặng Lâm cũng không quay mặt lại nói.
"Vâng.
Giám đốc cứ hỏi chúng tôi biết chắc chắn sẽ trả lời anh.
Tuyệt không che dấu." Giang Mẫn đáp.
Càng nghe càng cảm thấy giọng nói này quen.
Trong suy nghĩ cũng đã xuất hiện đối tượng nhưng cô ấy không dám đoán bừa.
"Tốt.
Cho tôi biết thông tin hiện tại của cô gái tên Serline ở phòng kinh doanh." Anh xoay xoay cây bút trog tay tầm mắt nhìn hướng cửa sổ lên tiếng hỏi.
"Serline sao.
Cô ấy cùng tham gia dự án tiếp cận thị trường lần này.
Đội ngũ do Piter của phòng kinh doanh phụ trách chính sáng nay đã quay trở lại công ty.
Còn Serline chưa về, đồng nghiệp đi cùng báo lại cô ấy có chút việc có thể sẽ về sau." Jade trả lời những gì mình biết.
Hồi sáng mấy người Piter về mà không thấy Serline anh ta cũng rất tò mò.
Hỏi thì Anna nói cô ấy bận về sau.
Trước nay Serline luôn là một người nghiêm túc trong cong việc nên anh ta cũng không suy nghĩ nhiều.
Bây giờ bất ngờ Boss hỏi đến anh ta mới cảm thấy chuyện này có vẻ không đúng lắm.
"Không nói là đi đâu sao?" Tay đang xoay bút của Đặng Lâm dừng lại, anh hạ giọng hỏi.
Chẳng lẽ Tuệ Linh lại nói với đồng nghiệp mà không nói cho anh biết.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện anh đã cảm thấy cơn tức ở lồ ng gực không ngừng trào ra.
"Không có.
Chỉ nói là có thể cô ấy về sau.
Cũng không nói rõ ràng đi đâu." Jade nghe thấy âm điệu trong lời Boss thay đổi không khỏi căng thẳng.
Nếu sếp trách tội không quản lý được cấp dưới vậy anh ta toi đời.
"Được rồi anh có thể về trước.
Giang Mẫn ở lại." Không nhận được đáp án như mong muốn Đặng Lâm cũng không nổi giận.
Anh cũng đã đoán được Jade sẽ không nắm được quá nhiều thông tin.
Sau khi hỏi vài câu thì cho người quay trở về làm việc.
"Tôi xin phép." Jade như nghe được đặc xá vội vàng cúi đầu rồi rời đi.
Ra khỏi phòng anh ta mới có thể thở một cách bình thường.
Đứng trong phòng sếp chỉ trong thời gian ngắn mà anh ta cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu.
Cảm giác áp bức như vậy vẫn là lần đầu anh ta cảm nhận được.
"Kì quái tự nhiên giám đốc hỏi thăm về Serline làm gì chứ? Sẽ không phải sảy ra chuyện gì đi?" Tự nói xong anh ta lắc đầu đi về văn phòng của mình.
Cũng may không phải hỏi tội anh ta.
Giang Mẫn nghe Boss nói ra tên mình càng chắc chắn suy nghxi trong đầu.
Sau khi Jade về cuối cùng cô ấy cũng có cơ hội hỏi rõ.
"Boss, anh không phải là Tổng giám đốc Đặng Lâm đó chứ?" Cô ấy hỏi mà cũng căng thẳng không thôi.
"Chính là tôi.
Không cần ngạc nhiên.
Công ty này tôi lập ra cũng để giúp