“Cốc…cốc… Sếp, chiều nay anh có cuộc hẹn với đại diện của đối tác trong dự án thời trang sắp tới.
Thời gian là 3 giờ chiều.” Mục Thành đứng ngoài cửa thông báo lại lịch trình.
Anh ta cũng cảm thấy sợ nên không dám đi vào.
Đi theo Đặng Lâm gần 10 năm rồi Mục Thành quá hiểu tính cách Sếp nhà mình.
Một khi Đại Boss khó ở thì gặp ai là giết kẻ đó liền.
“Thông báo cho Thái Mộc Phi đi, tôi mệt.” Đặng Lâm trong phòng làm việc khó chịu đáp lại.
Bây giờ cả người anh đều cảm thấy khó chịu tâm trạng đâu mà bàn chuyện làm ăn nữa.
Đặc quyền của sếp lớn chính là vậy, thích thì đi không thích thì thôi.
Vậy nên người được chọn đi thay lần này chính là Thái Mộc Phi, giám đốc phụ trách mảng thời trang kiêm luôn bao cát chút giận của Đặng Lâm.
Sau khi học xong liền bị Đặng Lâm lôi về làm cho Đặng Thị làm việc.
“Vâng thưa Sếp.” Mục Thành lắc đầu mặc niệm 3 giây cho vị nào đó bị Đại Boss nhằm tới rồi quay đầu đi chuẩn bị.
Đặng Lâm mấy năm nay chăm lo cho Đặng Thị rất tốt, ngoài lĩnh vực kinh doanh trước đây thì còn có thêm vài thứ mới mẻ nữa.
Công ty con chịu sự quản lý của Đặng Thị cũng mọc thêm không ít.
Gồm có thời trang, công nghệ, giải trí, bất động sản, xe, nguyên vật liệu… gần như thâu tóm toàn bộ thị trường.
Ngành nào cũng có dấu vết của Đặng Lâm sờ tay đến.
Mục Thành đi chưa tới 10 phút đã có một đại sát thần không sợ chết hùng hùng hổ hổ xông tới văn phòng làm việc của Đặng Lâm.
“Tôi nói này con mẹ nó họ Đặng kia.
Cậu ăn no dửng mỡ không có việc gì làm nên ném việc cho tôi có đúng không.
Dự án là cậu nhất định đòi làm, bây giờ chán rồi ném cho tôi à.
Báo gấp như vậy tôi không làm đâu.” Thái Mộc Phi tức đến đầu sắp bốc khói sau khi nghe Mục Thành thông báo lập tức xông tới đây tìm Đặng Lâm nói chuyện.
Anh ta chiều nay còn có buổi hẹn hò với tình yêu nữa kìa.
Từ đâu lại rơi xuống gặp với chả mặt đối tác chứ.
“Không làm cậu có thể nghỉ việc.
Người của Đặng Thị rất nhiều thừa sức ngồi cái ghế đó của cậu.” Đặng Lâm quay ghế lại mặt đối mặt không chút lo lắng nào nhẹ nhàng thả ra một câu.
Lời của Đại Boss nói ra như thánh chỉ.
Bây giờ toàn bộ Đặng Thị này Đặng Lâm anh là lớn nhất.
Toàn quyền quyết định.
“Hầy người anh em.
Cậu cứ đùa, sao nào, gặp chuyện gì không vui à.
Vẻ mặt khó chịu như vậy?” Thái Mộc Phi đâu còn bộ dạng hùng hổ ban đầu nữa lập tức như quả bóng xì hơi sau khi nghe lời đe dọa của Đặng Lâm liền kéo ghế ngồi xuống nhỏ nhẹ hỏi thăm.
Bạn bè chơi với nhau lâu rồi anh ta đoán chắc đại thần này nhà mình lại gặp chuyện gì bực mình nên mới ném việc cho anh ta như vậy.
“Cô ấy quay lại rồi.” Đặng Lâm chán nản nói một câu rồi lại rít một hơi thuốc lá trong tay.
“Về rồi? Vậy cậu phải vui mới đúng chứ? Sao lại chán đời như vậy.
Hết yêu người ta rồi à?” Thái Mộc Phi nhăn mặt lấy tay phẩy phẩy khói thuốc bay đến trước mặt mình.
Anh ta lúc này mới để ý trong phòng ngập tràn khói thuốc lá.
Gạt tàn trên bàn cũng để đầy tàn thuốc.
“Cô ấy mang theo một đứa bé con lai tầm 3 tuổi về.
Là con gái cô ấy.”
“Có phải con cậu không? KHOAN, CÁI GÌ? CẬU VỪA NÓI LÀ CON LAI? Tôi không nghe nhầm chứ?” Thái Mộc Phi mới đầu nghe còn có vẻ ổn.
Sau khi nhận ra vấn đề lập tức không giữ được bình tĩnh mà hét lên.
Tin tức này quá sốc đối với anh ta.
“Ừm, tai cậu không có vấn đề.
Là con lai, sáng nay đưa thằng nhóc Trình Khải đi học bắt gặp cô ấy đưa con gái đi học.
Con bé tóc vàng mũi cao.” Đặng Lâm cụp mắt nhớ lại hình ảnh lúc sáng nó.
Vừa nghĩ đến thôi trong ngực như có hàng trăm mũi kim đâm vào.
Đau đến khó chịu.
“Vậy là cô ấy đã kết hôn? Lại