“Trình Khải, làm gì vậy, về nhà thôi.” Đúng giờ tan lớp Đặng Lâm xuất hiện ở trường đón cậu cháu trai Trình Khải về nhà.
Cha mẹ thằng bé đi du lịch rồi nên anh phải chịu trách nhiệm chăm lo cho ** cậu đưa đón đi học đầy đủ.
Từ đằng xa anh đã thấy bóng lưng tròn tròn của cháu mình đang ngồi chơi ở xích đu.
“A cậu tới rồi.
Tới đây cậu, con vừa quen được bạn mới nè.” Thằng bé Trình Khải là một cậu nhóc vui tính hay nói đang ngồi lắc lư trên xích đu vẫy tay với Đặng Lâm.
Dáng vẻ líu lo rất vui mừng.
“Vui như vậy sao?” Đặng Lâm đứng đằng xa đi tới.
Có chút tò mò không biết đứa cháu hiếu động này của mình lại quen thêm ai nữa.
Nhóc con Trình Khải giống như Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao vậy.
Gần như mấy lớp học gần lớp thằng bé đã làm quen hết.
“Cậu mau tới đây, mau mau con giới thiệu em ấy với cậu.” Nhóc con Trình Khải nhảy xuống khỏi xích đu, đôi chân ngắn tũn chạy tới kéo tay Đặng Lâm.
Thằng bé dáng vẻ trắng trẻo hơi chút mũm mĩm tròn tròn nhìn rất đáng yêu.
Hai cái má bánh bao cười lên còn có má lúm tạo cảm giác dễ gần.
Cũng vì ngoại hình này mà ** cậu rất được mọi người yêu quý.
“Đây nè cậu, em ấy tên là Linh Đan.
Con vừa làm quen được đó.
Hì hì” Nhóc con Trình Khải vẻ mặt tự hào cười hở ra hai cái răng cửa y như răng thỏ.
“Hi hi, cháu chào chú, cháu tên Sở Linh Đan.” Bé con Đan Đan nhìn người đàn ông cao ráo mặc âu phục trước mặt thì nở một nụ cười tươi rói chào rồi tự giới thiệu.
Anh đáng yêu gọi chú đẹp trai này là cậu nên cô bé cũng rất nể mặt.
Bé con cảm thấy chú đẹp trai trước mặt này nhìn rất quen mắt nhưng lại không nhớ được đã thấy ở đâu.
Chỉ thấy khuôn mặt đẹp này rất ưa nhìn, còn có phần đẹp hơn Daddy của mình ở Italia nên thiện cảm đối với chú đẹp trai này cũng rất tốt.
Đặng Lâm không nghĩ tới bạn mới mà cháu mình quen lại chính là cô bé này.
Chỉ mới sáng nay anh còn bắt gặp hai mẹ con cô bé mà bây giờ đã gặp lại rồi.
Còn đứng ngay trước mặt cười tươi như vậy nữa chứ.
“Chào cháu, cha mẹ cháu đâu chưa tới đón sao?” Đặng Lâm điều chỉnh cảm xúc thật tự nhiên ngồi xổm xuống đối diện cô bé vờ như không biết hỏi.
Anh muốn nhân cơ hội trùng hợp này hỏi thăm một chút.
Tuy cảm thấy như vậy hơi hèn nhưng là cách an toàn nhất cho anh.
“Cô giáo nói mẹ cháu bận một chút sẽ tới muộn nên bảo cháu đợi.
Daddy không về cùng nên cháu chỉ có mẹ thôi.” Bé con Linh Đan trả lời không chút giấu diếm.
Mẹ đã dạy khi người lớn hỏi thì phải trả lời.
Với lại chú đẹp trai trước mặt này nhìn không giống người xấu lắm.
Với một cái đầu của đứa trẻ 3 tuổi thì cô bé không nghĩ được quá xa xôi.
“Chú nhìn cháu rất lạ.
Mới chuyển tới đây học sao? Với lại nhìn cháu rất giống con lai không biết chú đoán đúng không.” Đặng Lâm cố gắng che đi sự căng thẳng trong lòng nhẹ giọng hỏi lại cô bé.
Sau khi hỏi xong bàn tay bất giác nắm chặt bên hông chờ đợi câu trả lời.
“Hì hì chú đoán đúng rồi.
Cháu vừa cùng mẹ về nước được mấy ngày.
Mẹ không cho Daddy về nên chỉ có hai mẹ con cháu thôi.
Anh Trình Khải là người bạn đầu tiên của cháu ở đây.” Bé con Linh Đan khai hết tất cả cho chú đẹp trai trước mặt.
Bé con cảm thấy chú đẹp trai không phải người xấu nên không cần che giấu làm gì.
“Sao cháu không gọi cha mà lại gọi Daddy vậy? Chú rất tò mò cha mẹ cháu như nào lại có được một cô con gái đáng yêu như thế này.” Đặng Lâm sờ đầu cô bé nói.
Trong giọng nói nếu để ý sẽ có chút tiếc nuối.
Chỉ là hai đứa nhỏ đều còn bé chưa hiểu chuyện nên không cảm nhận được.
“Mẹ không nói cho cháu biết.
Từ nhỏ cháu đã gọi Daddy rồi.
Daddy là một người rất đẹp trai, rất giàu cũng rất thương cháu.
Mẹ cũng rất xinh đẹp còn tài giỏi nữa.
Nhưng mà mẹ và Daddy không ở cùng nhau.
Bác cả và bác gái sống cùng nhau có anh Lạc