“Mẹ, sao mẹ không nói gì vậy.
Mẹ giận Đan Đan sao?” Bé con Linh Đan ngồi ghế lái phụ ngước ánh mắt long lanh nhìn mẹ mình khó hiểu.
Bé con cảm giác như mẹ đang không vui vậy.
“Không phải, sao con lại hỏi như vậy?” Tuệ Linh đang nghiêm túc lái xe cũng phải nghiêng đầu nhìn con gái khó hiểu.
Cảm giác bé con nhạy cảm ơn ngày thường thì phải.
“Đan Đan thấy mẹ không vui ạ?” Cô bé Linh Đan nghiêng đầu nhìn mẹ nói.
“Không phải đâu.
Nào Đan Đan nói mẹ nghe xem chú đẹp trai con gặp ở trường thế nào đi.” Tuệ Linh xoa đầu con gái cười nói.
Nhóc con Linh Đan này khá sợ người lạ cô không nghĩ con bé có thể quen được bạn mới nhanh như vậy.
Lại còn có vẻ rất có thiện cảm với chú đẹp trai nào đó nữa chứ.
Điều này làm cô khá tò mò về người này.
“Chú đẹp trai là cậu của anh trai đáng yêu.
Anh trai đáng yêu 4 tuổi học gần lớp con đó mẹ.
Chú ấy rất cao cũng rất đẹp, đẹp hơn cả Daddy nhiều nhiều lắm luôn.
Chú ấy còn xoa đầu Đan Đan nữa đó.” Bé con cười tủm tỉm đáp lại.
Bộ dạng đáng yêu hết mức.
“Đẹp tới như vậy sao? Daddy con cũng rất đẹp rồi đó.” Tuệ Linh phì cười nhìn bộ dạng của con bé.
Cảm thấy con gái mình mới nhỏ xíu đã có dấu hiệu mê trai đẹp rồi.
“Vâng ạ đẹp lắm.” Nhóc con Linh Đan gật đầu chắc nịch.
Con bé chỉ mới 3 tuổi không biết đã nhận định được thế nào là đẹp chưa nhưng nhìn dáng vẻ chắc chắn đó rất đáng yêu.
Nói đến đẹp Tuệ Linh không khỏi nhớ tới gương mặt nào đó.
Tuệ Linh đi và gặp rất nhiều người, cũng không ít trai đẹp gái xinh.
Thế nhưng người đàn ông Đặng Lâm vẫn để lại ấn tượng nhất.
Phải nói là anh chính là người đẹp nhất trước giờ cô từng tiếp xúc và gặp gỡ.
Khi nghe con gái nói như vậy gương mặt đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là Đặng Lâm.
“Vậy hôm nào có cơ hội thì giới thiệu cho mẹ biết chú đẹp trai đấy của con nhé.”
“Vâng ạ…”
Hai mẹ con tíu tít nói chuyện dọc đường về nhà.
Phần lớn là bé con Linh Đan nói còn Tuệ Linh chỉ nghe.
Cô bé đang trong thời kì phát triển hiếu động cũng là bình thường.
Nhóc con này chỉ ngại người lạ chứ đối với người quen thì có thể líu lo được cả ngày.
“Ông ngoại…Ông ngoại ơi… Đan Đan về rồi đây.” Bé con Linh Đan người thì nhỏ mà giọng thì lớn.
Người chưa thấy đâu mà giọng lanh lảnh đã vang khắp nhà rồi.
Cô bé vừa xuống xe đã ba chân bốn cẳng chạy vào nhà gọi ông ngoại ý ới khắp nơi.
“Đây ông đây.
Chạy chậm thôi.” Ông Sở Đức Kiên đang đọc báo uống trà chiều thấy cháu gái gọi buông vội tờ báo đón lấy nhóc con đang lao đến phía mình.
“Ba” Tuệ Linh cầm túi xách đi vào sau thấy hai ông cháu cười với nhau vui vẻ như vậy cũng thấy hạnh phúc nhẹ chào.
Cô đi tới ngồi xuống đối diện hai ông cháu.
“Ừm, đợi chút ba có chuyện muốn nói với con.” Ông Sở nhìn con gái gật đầu nói.
“Đan Đan, trước hết con đi tắm để mẹ với ông ngoại nói chuyện nhé.” Cô nhìn con gái nói.
“Vâng ạ, chụt…bai bai ông ngoại.” Cô bé thơm ông ngoại một cái thật vang rồi đi ra với cô giúp việc.
Cô giúp việc sau đó liền đưa bé con lên lầu tắm rửa.
“Có chuyện gì sao ạ?” Tuệ Linh nhìn ba mình chờ đợi hỏi.
Không biết ba cô muốn nói chuyện công ty hay chuyện cá nhân.
“Ừm, sáng nay ba ra ngoài có việc.
Gặp ông già họ Đặng đó không cẩn thận nói ra chuyện con về nước.
Khả năng cao thằng nhóc đó sớm muộn cũng sẽ biết thôi.
Ba nói vậy để con chuẩn bị tinh thần trước.
Con không trách ba chứ?” Ông Sở nhìn con gái ngồi đối diện mà bản thân không khỏi cảm thấy có lỗi nói.
“Không sao đâu ba, sớm muộn cũng phải đối mặt thôi.
Sớm một chút hay muộn một chút cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Con sẽ tự biết làm thế nào.” Tuệ Linh bình thản