Đặng Lâm đưa cháu trai về nhà mình.
Lúc này trong nhà còn có người tới.
Ông Đặng Trí Lương ngồi ở phòng khách thong dong uống trà nói chuyện phiếm với quản gia Từ.
Ông Đặng và quản gia Từ cũng có thể xem như bạn bè lâu năm.
“Cậu chủ về rồi.” Từ quản gia thấy Đặng Lâm dắt tay cậu nhóc Trình Khải về liền đứng dậy đi tới cửa đón.
“Cháu chào ông.”Nhóc con Trình Khải thấy ông họ ngoan ngoãn khoanh tay chào.
“Ba, sang con có chuyện gì sao?” Đặng Lâm gật đầu với quản gia rồi lên tiếng chào hỏi cha mình.
“Ừm, tới ngồi một lát.” Ông Đặng Trí Lương nâng gọng kính ra hiệu cho Đặng Lâm tới nói chuyện.
“Chú đưa thằng bé đi chơi giúp cháu.” Đặng Lâm nói với quản gia rồi đi tới sofa ngồi xuống.
Bình thường cha anh sẽ không vô duyên vô cơ tìm anh như vậy.
Chắc chắn có chuyện gì quan trọng.
Nhóc con Trình Khải còn nhỏ không phù hợp biết mấy chuyện như vậy.
“Nào ông đưa cháu đi chơi để cậu và ông nói chuyện nhé.” Từ quản gia từ ái xoa đầu nhóc con Trình Khải nói.
“Vâng ạ.” Thằng bé Trình Khải là một cậu nhóc hiểu chuyện gật đầu rồi nắm tay quản gia đi theo.
Phòng khách lúc này chỉ còn hai cha con Đăng Lâm.
Bầu không khí có chút ngột ngạt.
Giữa Đặng Lâm và ông Đặng Trí Lương trước giờ đều không mấy hợp nhau.
Anh vẫn vì chuyện của cha mẹ mình mà có khúc mắc với cha mình.
Tiếp quản Đặng Thị cũng là vì trước đây ba anh bị bệnh nên anh mới trở về.
“ Sáng nay ba có gặp ông già họ Sở.
Biết được con bé Tuệ Linh trở lại rồi.
Con tính thế nào?” Ông Đặng nhấc chén trà lên uống rồi nghiêm túc nhìn xem con trai sẽ có phản ứng gì trước tin tức của mình.
Hoàn toàn ngoài dự đoán Đặng Lâm không chút bất ngờ trước tin tức này mà cha mình mang tới.
“Con biết, sáng nay con đã gặp cô ấy rồi.” Đặng Lâm cụp mắt đáp.
Nếu sáng nay anh không gặp cô ở trường học thằng bé Trình Khải chắc chắn sẽ rất bất ngờ với tin tức này.
“Gặp rồi?” Ông Đặng khó tin hỏi lại.
Ông vẫn khá hiểu tính cách đứa con trai này của mình.
Đặng Lâm trước tới nay là một người cứng đầu.
Một khi đã nhận định cái thì sẽ là cái đó.
Từ ngày nhóc con nhà họ Sở bỏ đi tới nay cũng hơn 5 năm rồi nhưng con trai ông vẫn kiên định chờ đợi không thay đổi.
Cũng chưa từng quen người khác.
Vậy mà khi biết tin tức người trở lại nhìn lại có vẻ không có gì thay đổi.
Chính vì thế ông mới không tin được.
“Vâng, gặp rồi.
Sáng đưa thằng nhóc Trình Khải đi học đã gặp ở trường.
Cô ấy đưa con gái đi học.” Đặng Lâm cũng không che dấu mà nói hết ra.
Trong đầu anh lúc này đều là hình ảnh cô cười đùa với con gái.
Đó là nụ cười mà hơn 5 năm qua anh chờ đợi.
Chỉ tiếc có thể nụ cười đó lúc này đã không dành cho anh nữa.
Cô gái năm nào cười đùa cùng anh với điệu bộ hồn nhiên đã không còn.
Thay vào đó là hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành và thành đạt.
Cùng là một người nhưng năm tháng đã làm thay đổi khí chất của cô rất nhiều.
“Cái gì con gái? Ba không nghe nhầm chứ? Con bé có con rồi? Có phải của con không? Chết tiệt vậy mà lão già họ Sở đó lại không nói gì.” Ông Đặng Trí Lương ngạc nhiên tới mức tay cầm chén trà run rẩy.
Có cảm giác như bản thân già rồi lú lẫn tới mức nghe nhầm.
Có chút tức giận vì bạn già Sở Đức Kiên lại giấu mình chuyện quan trọng như vậy.
“Ba không nghe nhầm.
Cô ấy có con rồi, là một bé gái 3 tuổi.
Không phải của con.” Đặng Lâm thở dài ngã người ra hẳn phía sau dựa lên ghế nhắm mắt lại.
Sự thật này anh cũng rất khó chấp nhận.
Thế nhưng lại không thể làm gì khác hơn là bắt bản thân phải chấp nhận nó.
“Chẳng