Một đôi giày màu đen bóng loáng đặt xuống đất chậm rãi đi vào một tiểu khu ổ chuột nền đất còn đọng nước, anh đứng trước căn nhà trọ chặt hẹp cả người toát ra vẻ lạnh lùng, gương mặt nặng mùi sát khí, bên trong có người đẩy cửa ra cúi đầu chào anh một cái: “ Lăng Tổng anh đến rồi”.
Lăng Hạo gật đầu một cái ánh mắt nhìn thẳng vào trong, bước vào anh nhìn thấy Nguyễn Nhã Hân thì gương mặt càng đáng sợ hơn.
Nguyễn Nhã Hân đang ngồi ở góc tường tiều tuỵ đi rất nhiều, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, mặt mài thì xanh xao, cô ta đang dựa vào góc tường ôm lấy cơ thể mình mà run rẩy, mặt mũi xanh xao bơ phờ như lên cơn nghiện.
Nhìn Nguyễn Nhã Hân như vậy Lăng Hạo hờ hững nhếch môi một cái rõ đáng ghét cô ta, lạnh giọng nói: “ Trần Khiêm, dội nước cho cô ta”.
Trần Khiêm đứng gần anh nghiêm túc đợi lệnh của anh, nghe anh nói Trần Khiêm lập tức cúi đầu xách một thùng nước lạnh tới dội thẳng từ trên đầu cô ta xuống.
Đang trong cơn phê thuốc, bị một cơn lạnh buốt truyền tới làm cô ta hốt hoảng bật nhanh người dậy hét lớn: “ Á”.
Nguyễn Nhã Hân đã dính phải thứ chết người này từ rất lâu rồi, thời gian qua cô ta có đủ tiền mua thuốc để dùng nên nhìn cô ta hoàn toàn như người bình thường không ai nhận ra được.
Nhưng hiện giờ đã mười ngày không có thuốc mỗi lần lên cơn cô ta phải vật vã, có khi chịu không nỗi thì đập đầu vào tường cho ngất đi.
Thùng nước lạnh cũng làm cô ta tỉnh táo lại đôi chút, đưa tay lau mặt mình đưa mắt nhìn đàn ông đang lạnh lùng ngồi trên ghế, ánh mắt như muốn gϊếŧ cô ta.
Nguyễn Nhã Hân khẽ run người nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra bình tình lau nhanh tới Lăng Hạo bắt lấy tay anh yếu ớt khiển trách Trần Khiêm: “ Lăng Hạo, anh đuổi việc anh ta đi, anh ta nói là anh tìm em lừa em tới đây để hành hạ em”.
Vừa nói vừa đưa ánh mắt vô tội nhìn Lăng Hạo thấy anh không trả lời cũng không có ý định gì liền tiếp tục : “ Lăng Hạo, anh không yêu em nữa sao, anh ta hành hạ em đó, anh mau đuổi việc anh ta đi”.
Lăng Hạo nhìn chăm chú vào mặt cô ta, nhìn cô ta diễn mà anh cảm thấy nực cười chính bản thân mình, anh lạnh lùng hắt mạnh tay cô ta ra làm cô ta ngã xuống đất: “ đừng đụng vào tôi”.
Bất ngờ bị Lăng Hạo đẩy mạnh như vậy Nguyễn Nhã Hân vì mất thăng bằng mà ngã mạnh xuống đất khiến cô ta đau đớn mà nhăn mặt, khoé mắt rơm rớm nước mắt: “ Lăng Hạo, sao anh lại đẩy em”.
Lăng Hạo không trả lời cô ta, mà đứng dậy từng bước tiến lại gần cô ta bóp mạnh lấy cằm cô ta mà nghiến răng nói: “ cô là người đưa Hạ An Ngôn lên giường của tôi”.
Nguyễn Nhã Hân thấy anh đứng dậy đi tới hướng mình thì trong lòng cô ta liền vui vẻ, cô ta tự tin trong lòng là Lăng Hạo không bỏ mặc được cô ta, nhưng rất nhanh cơn đau ở cằm truyền tới làm mộng tưởng cô ta liền vỡ tan đưa tay bắt lấy tay Lăng Hạo khó khăn nói: “ Lăng Hạo….
Anh làm gì vậy, em đau quá buông em ra”.
Đang giằng co cùng với Lăng Hạo thì câu nói của anh truyền tới làm cô ta sững sờ, trong lòng cô là run sợ làm sao Lăng Hạo lại biết được chuyện này, Mã Phong chết rồi thì không còn ai biết nữa, nên cô ta nhanh chóng bình tĩnh chối cãi: “ em không có làm, anh là nghe ai nói lại, anh không có bằng chứng đừng đổ oan cho em”.
Nghe cô ta đòi bằng chứng Lăng Hạo như nghe được truyện cười anh buông mạnh cằm cô ta ra đứng dậy nhận lấy khăn giấy từ tay Trần Khiêm lau thật sạch tay mình giống như anh vừa đụng phải một thứ dơ bẩn gì đó, anh không ngại ngùng ném mạnh khăn giấy xuống đất trước mặt Nguyễn Nhã Hân, lạnh lùng nói : “ ha….
Bằng chứng”.
Nguyễn Nhã Hân đúng là thông minh cô ta nghĩ là Mã Phong đã chết rồi nên đòi bằng chứng, đôi mắt anh như muốn gϊếŧ người nhìn cô ta: “ tôi cho cô thêm một cơ hội, Hạ An Ngôn là cô đưa lên giường tôi đúng không”.
Lăng Hạo càng lúc càng lạnh lùng khiến lòng cô ta không còn yên