Khu vườn hoa phía sau Lăng viện là tâm huyết của Trang Tử Khâm nơi đây được trồng rất nhiều loại hoa, nhưng nhiều nhất là hoa mặt trời, Trang Tử Khâm đặc biệt trồng nhiều hoa mặt trời là bởi vì đây là loại hoa Hạ An Ngôn thích nhất.
Nhà họ Lăng chỉ có duy nhất một mình Lăng Hạo, từ ngày Hạ An Ngôn được bà nội đem về từ tu viện, cô đã đi theo bà được bà chăm sóc từ nhỏ tới lớn, cho nên bà coi Hạ An Ngôn như con gái ruột của mình.
Hạ An Ngôn bước từng bước nhẹ nhàng vừa đi vừa thưởng thức không khí trong lành ở đây, xa đằng kia cô đã thấy bà nội và mẹ đang ngồi thưởng thức trà.
Hạ An Ngôn vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy hai người “ bà nội, mẹ, Tiểu Ngôn đã về rồi ạ”.
Bà nội nắm lấy tay Hạ An Ngôn “ cháu gái ngoan của ta về rồi”
“ Tiểu Ngôn qua đây ngồi” Trang Tử Khâm vỗ nhẹ chỗ bên cạnh bà.
Hạ An Ngôn đi đến ngồi bên cạnh bà, bà quan sát Hạ An Ngôn từ đầu đến chân “ Tiểu Ngôn con làm sao mà gầy đi rất nhiều, có phải cơ thể không được khoẻ hay không”.
“ con… con không sao, chắc trời đã lạnh rồi, mấy hôm trước con bị cảm, ăn uống không ngon miệng thôi ạ”.
Hạ An Ngôn nói dối, cầu mong cho qua chuyện.
Cô không muốn ai biết về chuyện ngày hôm đó.
Bà nội nhìn là đã biết ngay cô nói dối “ Tiểu Ngôn, ta dạy con nói dối từ bao giờ”.
“ bà nội con không có nói dối mà”.
Hạ An Ngôn làm nũng nói.
“ ta tạm thời tin con, con về cùng ai”
Hạ An Ngôn thầm nhẹ nhỏm trong lòng bà nội và mẹ không truy cứu tiếp tục “ dạ, Lăng Hạo ạ”.
“ nó ở đâu rồi” Trang Tử Khâm hỏi
-“ Dạ , lúc nãy con thấy Nhã Hân nói chuyện với anh ấy, nên con ra đây trước.
Không biết bây giờ anh ấy đã đi chưa ạ”
Từ nãy tới giờ một màn mẹ con thân thiết này đã lọt vào tầm mắt của Nguyễn Nhã Hân từ xa.
Tại sao chứ rõ ràng là cô ta đã về Lăng viện trước để được lòng bà nội và mẹ, nhưng từ hôm qua tới giờ luôn đối xử như xa như gần với cô ta.
Còn Hạ An Ngôn tại sao lại được mọi người vui vẻ chấp nhận như vậy chứ.
Cô ta không cam lòng, tất cả đều phải của cô ta.
Nguyễn Nhã Hân thong dong đi ra khu vườn đi đến chỗ ba người đang trò chuyện vui vẻ, cô ta mỉm cười “ bà nội , mẹ.
Tiểu Ngôn cậu mới về sau”.
- “ ờ , tôi mới về”
“ Nhã Hân mới tới thì ngồi xuống luôn đi”
- “ dạ, bà nội”
Nguyễn Nhã Hân ngồi xuống gần Hạ An Ngôn ân cần