23 tháng 6, năm Hiếu Bình Đại đế thứ 6: đại vương gia Âm Trác Bằng hoàn khải trở về. Người dân tỉnh Cát Châu và Bạch Thanh thành ai nấy đều mừng rỡ vì tin chiến thắng. mặc dù Thanh Phong quốc rất mạnh trong khu vực nhưng quân địch xâm chiếm hung hãn lần này từ lục địa khác đến là Đạo Chiến quân do Bình Cát Châu Hãn chỉ huy. Nơi nào quân đội này đi qua ngay 1 ngọn cỏ mọc không nổi. Lần này chúng muốn chiếm Thanh Phong quốc nên mượn Lương quốc làm bàn đạp tấn công. Sứ giả Lương quốc sang cầu viện binh, hoàng đế liền chỉ huy 20 vạn quân do Đại vương gia làm chủ soái tiến công. Sau 1 tháng cầm cự và tiến thủ ở biên giới Lương quốc và Thanh Phong quốc, Đạo Chiến quân đại bại bởi mưu kế nguy hiểm khó lường của chủ soái. Hoàng thượng ra cổng thành tiếp đón, khắp kinh thành treo đèn đăng đỏ. thái hậu mở đại tiệc, thái phi niềm nở đón con trai; hoàng cung nhất thời náo loạn. “thưa hoàng hậu, thái hậu mời người đến đại tiệc tại Tầm Liêu uyển tối nay”_”ừm”... trong hình ảnh mờ nhạt của nàng, Đại vương gia là người tuấn tú khôi ngô chín chắn nhưng máu lạnh tàn nhẫn hơn cả hoàng huynh của mình. “mấy canh giờ nữa mới đến giờ Dậu cứ từ từ”- Nhạc Mỹ nựng Tiểu Cát rồi chải bộ lông trắng muốt cho nó nữa. “bây giờ theo bản cung đi Ngự hoa viên thưởng cảnh đi”_”vâng”. Nàng chợt dừng lại:”Bạch Vân, chậu cây này...”_”thưa nương nương, đây là giống cây Lăng Ngư Trầm quý hiếm mới được gây do hoàng quý phi dâng lên”_”vậy sao? Liêu Ngọc, ngươi chăm nó tốt một chút”_”vâng, nương nương yên tâm”.
TẦM LIÊU uyển...
Mọi người đều đã an tọa, giờ chỉ mong nhân vật chính. “Hàn Khánh vương tới..ới..ới” – một bóng người cao to lịch lãm dần xuất hiện.”thần đệ tham kiến hoàng huynh, hoàng tẩu”_”bình thân”- Phong Dạ hào sảng khoát tay. Thái phi rời chỗ ngồi, mắt ứa ra giọt lệ:”Bằng nhi của ai gia cuối cùng cũng trở về, bình an vô sự là tốt rồi”_”nhi thần đã để mẫu phi lo lắng”. thái hậu ngồi trên cao cũng niềm nở:”hãy khai tiệc mừng đại thắng. mọi người cứ tự nhiên, đều là người một nhà cả”. Tiếng nhạc dần vang lên, các vũ nữ di chuyển thanh thoát theo nốt nhạc. Nhạc Mỹ nhìn vào bàn thức ăn thịnh soạn, thoạt lấy đũa ngọc gắp một miếng bỏ vào miệng. Mọi hành động của hoàng hậu nàng nào
có thể thoát khỏi ánh mắt của hoàng đế. “sao người k thưởng nhạc?”_”Nhạc nhi k thấy nó rất buồn chán và tẻ nhạt sao? Trẫm đã xem nó từ lúc đăng cơ đến giờ đấy!”_”không phải các điệu múa luôn đc đổi mới sao?”... Hắn mỉm cười ôn nhu đưa tay quệt lên khóe miệng nàng:”xem ra hoàng hậu của trẫm vẫn con nít lắm! Ăn uống k có tác phong j cả”. Nàng thẹn thùng, đưa khăn lên chấm nhẹ. Tiếng hòa nhạc dứt, các vũ nữ lui cả. Đại vương gia liền bước ra trình tấu:”thần đệ khải hoàn trở về có đem teo một món quà thật lớn dâng tặng hoàng huynh, k biết hoàng huynh có đồng ý nhận món quà này k?”_”huynh đệ có j phải khách sáo, đệ cứ trình ra hoàng huynh sẽ chuẩn tấu”. Hàn Khánh vương mỉm cười gian tà, vỗ vỗ tay vài cái. Một nữ nhân được đưa vào:”xin giới thiệu với hoàng huynh, đây là muội muội của Bình Cát Châu Hãn, hắn ta lấy làm quà xin hàng”. Âm Trác Bằng cúi xuống, ghì chặt cằm của cô nương đó, vén mái tóc lên:”hoàng huynh xem, là một nhan sắc tu hoa bế nguyệt; đem cô ta tặng cho hoàng huynh k phải là một ý tồi”. Các vị phi tần ngồi dưới bắt đầu cười nhạo khinh bỉ, xì xầm to tiếng. Nàng ngồi trên cao, trong lòng đã bắt đầu lăn tăn sóng, bàn tay ghì chặt khăn tay. Hắn vẫn bình tĩnh ứng phó:”sao đệ k thú cô ta làm vương phi, đệ xem bây giờ Hàn Khánh vương phủ vẫn trống không đấy”. thái hậu cũng có vẻ k thuận mắt : ”đúng đấy, ý ai gia nghĩ cũng là ý của hoàng thượng”_”xin thái hậu hoàng thượng thứ tội, người xem Thanh Phong quốc chúng ta trước luôn lấy hiếu trị dân lấy đạo làm trọng. nay thần đệ tôn trọng bậc huynh trưởng, đương nhiên