Đỗ Minh Nguyệt nghe xong thì trừng mắt liếc anh một cách, lẩm bẩm: "Ai thèm ăn hiếp anh!"
Ăn xong bữa cơm, cũng coi như là vui vẻ, hòa thuận.
Thật ra Lâm Gia Hưng cứ quấn lấy Đỗ Minh Nguyệt không ngừng, khiến người nào đó không hề có cơ hội lại gần cô.
Lâm Hoàng Phong tức đến mức muốn đạp Lâm Gia Hưng đi, anh đã dẫn theo loại người gì về nhà vậy trời?
Mãi đến buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ, Lâm Hoàng Phong cũng chưa nói được mấy câu với Đỗ Minh Nguyệt.
Cô vẫn muốn ngủ với mẹ cô, vì thế cô không ở chung phòng với Lâm Hoàng Phong.
Anh lại ở chung phòng với Lâm Gia Hưng, Lâm Gia Hưng ngồi bên giường, nghiêm túc nói với anh: "Anh, giới tính của em rất bình thường, anh đừng lợi dụng làm gì với em đấy nhé!"
Lâm Hoàng Phong nhìn anh ta một cái: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, giường của cậu ở dưới đất ấy!"
Lâm Gia Hưng nhìn mặt đất, lập tức giơ chân lên chiếm giường: "Không được, em muốn ngủ giường.
Anh, sao anh lại đối xử với em như thế?"
Lâm Hoàng Phong lắc đầu cười, sau đó anh đành ôm chăn nệm xuống dưới đất nằm.
Khi ngủ, Lâm Gia Hưng nhìn trần nhà hỏi: "Anh, tình cảm của anh và chị dâu có vấn đề gì phải không? Nếu anh không hiểu gì thì có thể hỏi em, dù sao thì em cũng là cao thủ trong chuyện tình cảm đấy!"
Lâm Hoàng Phong nghe anh ta nói thì mở mắt ra nhưng không trả lời anh ta.
Lâm Gia Hưng biết anh đang nghe nên nói tiếp: "Phụ nữ ấy à, bề ngoài thì mạnh mẽ vậy thôi chứ trong lòng mềm mại lắm.
Đầu tiên anh cứ phá hủy bức tường ngăn cách mà cô ấy dựng lên đi, vậy mới có thể nắm giữ trái tim cô ấy."
Lâm Gia Hưng nói nhiều như thế nhưng vẫn chưa nghe anh đáp lại, anh ta thấy hơi vô nghĩa: "Thôi bỏ đi, có lẽ anh cũng không muốn biết, em không xen vào việc người khác nữa!"
"Tôi đang nghe!" Lâm Hoàng Phong trả lời, giọng điệu của anh hơi gấp gáp.
Lâm Gia Hưng nghe anh đáp lại, hơi che miệng cười nhưng không dám để anh phát hiện.
Sao anh ta không biết một Lâm Hoàng Phong mà người người sợ hãi lại có một mặt như thế chứ?
Nhưng anh ta không dám cười lâu, Lâm Hoàng Phong mà nghe thấy thì anh ta xong đời.
"Ôi, anh, anh thực sự thích chị dâu à?" Lâm Gia Hưng nổi máu hóng chuyện, bật dậy mở đèn.
Lâm Hoàng Phong hờ hững nói: "Sao? Nhìn mà không biết à?"
Lâm Gia Hưng nghe thế thì lập tức ôm bụng cười: "Anh, có ai mà thích người khác như anh không.
Nhìn cái mặt lạnh như tiền của anh thì ai mà biết trong lòng anh nghĩ gì?"
"Vậy cậu nói xem tôi phải làm thế nào?" Lâm Hoàng Phong hỏi bằng chất giọng trầm khàn.
Vốn dĩ Lâm Gia Hưng chỉ muốn chọc anh thôi nhưng giờ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, có lẽ anh thật lòng thích Đỗ Minh Nguyệt.
"Anh muốn nghe ý kiến của em à?" Lâm Gia Hưng thích thú hỏi.
Lâm Hoàng Phong trở mình: "Thôi dẹp đi, tôi cảm thấy không thể dựa vào cậu được."
"Ơ đừng chứ, anh, anh thật sự phải nghe em đây nè!"
"Vậy cậu nói tôi nghe xem!" Lâm Hoàng Phòng lại lật người về.
"Anh đó, sau này anh đừng có lạnh lùng với chị dâu như thế, anh phải cười nhiều hơn."
Lâm Hoàng Phong nghe anh ta nói thế thì hơi suy tư, chẳng lẽ do gần đây mình lạnh lùng quá nên cô sợ? Hay là do sáng hôm ấy đã nói những lời làm tổn thương cô?
Lâm Gia Hưng thấy anh không nói câu nào, không biết trong lòng anh nghĩ gì nên cũng không nói thêm gì nữa.
Những chuyện như thế này phải từ từ ngộ ra mới được.
Lâm Gia Hưng chống hai tay sau đầu, đổi chủ đề: "Anh, em nghe ba em nói anh hai muốn đến tập đoàn Lâm Thị làm phó tổng giám đốc, chuyện này thật hay giả vậy?"
"Tôi không biết, phải xem bà nội quyết định thế nào đã!" Lâm Hoàng Phong đáp.
"Nhưng em thấy ý của bà nội là thế!" Lâm Gia Hưng hơi lo lắng.
Người anh thứ hai này của anh ta là một tên ăn chơi trác táng, điều này ai mà chả rành quá? Chẳng lẽ anh ta