Lâm Hiên Hữu thấy họ đều đồng ý thì không kiềm được mà bật cười.
Quả đúng như dự đoán, mua chuộc đám người này dễ như trở bàn tay vậy.
Còn bên phía Lâm Chí Khanh thì đã lên kế hoạch ứng phó ổn thỏa từ lâu.
Bà chủ nhà họ Lâm giờ cũng đã già cả nên rất ít khi xen vào chuyện của tập đoàn Lâm Thị!
Huống gì vì tính cách của bà ta mà có rất ít người chịu ở lại nhà họ Lâm nên nơi này tương đối vắng vẻ quạnh hiu!
Suốt bao nhiêu năm nay bên cạnh bà ta chỉ có má Trương – một người tuổi tác cũng chẳng kém bà ta là bao.
Kể từ khi vào nhà họ Lâm thì má Trương vẫn luôn bên cạnh hầu hạ chăm nom bà ta!
Hai người họ cứ như vậy nương tựa vào nhau mà sống.
Má Trương cũng đối xử rất tốt với bà ta.
Nhà họ Lâm rất rộng nên chỉ có hai người ở với nhau thì cảm giác rất cô quạnh vắng vẻ.
Cũng kể từ buổi tụ họp lần trước thì căn nhà này chẳng bao giờ được ồn ào sôi nổi như vậy nữa.
Má Trương vừa bước ra thì thấy bà chủ nhà họ Lâm vẫn đang ngồi trên bàn làm việc, mắt đeo một cặp kính lão màu vàng say sưa xem thứ gì đó.
Má Trương thấy cảnh này thì vội vã chạy lại: “Aiya, sao bà vẫn chưa đi nghỉ thế, muộn lắm rồi, bà không nghĩ cho đôi mắt của mình à?”
Bà chủ Lâm xua tay nói: “Không sao, tôi xem một chút nữa thôi!”
Má Trương tuy không đồng ý nhưng cũng biết tính bà chủ Lâm nên chỉ đành thở dài và ở đó đợi bà ta!
Bà chủ Lâm quay lại thấy má Trương vẫn ở đây thì vội xua bà ấy đi.
“Bà đi nghỉ đi, lát nữa tôi đi nghỉ ngay!”
Má Trương lắc đầu nói: “Không sao, cứ để tôi ở đây với bà!”
Bà chủ Lâm biết cả hai người họ đều rất cố chấp nên đành tắt đèn đi rồi đứng dậy: “Được rồi, đi ngủ đi thôi!”
Má Trương thấy mình đạt được mục đích rồi thì lập tức cười phá lên!
Bà chủ Lâm thấy thế thì chỉ biết nói với vẻ bất lực: “Bà thì hay rồi, đi thôi!”
Đúng lúc này bà chủ Lâm lại húng hắng ho.
Má Trương thấy vậy thì lo lắng lắm.
“Lại ho rồi sao? Để tôi đi lấy thuốc cho bà!”
Bà chủ Lâm gật đầu rồi ngồi lên ghế, đưa tay vuốt ngực.
Cái bệnh này của bà ta chẳng biết cớ làm sao mà cảm giác cứ ngày một nặng hơn.
Rõ ràng chỉ là cơn cảm vặt mà đến giờ vẫn chưa khỏi, xem ra bản thân đúng là có tuổi thật rồi!
Đúng lúc này thì má Trương cầm thuốc tới: “Nào, bà chủ, tôi đem thuốc tới rồi đây!”
Bà chủ Lâm uống xong thuốc rồi má Trương mới nói: “Sao rồi bà chủ, giờ thấy đỡ hơn chưa?”
Bà chủ Lâm gật đầu rồi đứng dậy đi về phòng ngủ.
Má Trương đỡ bà ta cùng đi vào phòng!
Vào đến trong phòng ngủ, bà chủ Lâm đưa mắt nhìn bức ảnh bên giường mà không kiềm được rơm rớm nước mắt.
Bà ta đưa tay ra, run rẩy sờ bức ảnh nghẹn ngào nói: “Ông à, sao ông lại đi nhanh thế hả, để lại một mình tôi buồn bã biết bao nhiêu!”
Dứt lời bà ta đưa tay lau nước mắt rồi lại ho một hồi.
Bà ta run rẩy cầm lấy khăn giấy ở đầu giường rồi đưa lên che miệng.
Khoảnh khắc bỏ tờ giấy ra, nhìn thấy một ngụm máu của chính mình trên nền giấy trắng mà bà ta lập tức thay đổi sắc mặt!
Bà ta lại đưa mắt nhìn bức ảnh phía đầu giường rồi thầm nghĩ xem ra mình cũng không còn nhiều thời gian nữa!
Kể từ khi xảy ra chuyện lần trước thì Hồ Đức Huy cũng ngoan ngoãn hẳn nhưng người phụ nữ đó thì không dễ chịu gì!
Người tình của chủ tịch thành phố đến nhà người phụ nữ đó tát cô ta một cái trời giáng hẳn hoi cơ mà!
Người phụ nữ đó giật mình thảng thốt đưa tay che mặt, biểu cảm đúng kiểu có tật giật mình.
Ấy thế mà vẫn cố tình bày ra cái vẻ õng ẹo nũng nịu, ngay cả lời nói cũng dịu dàng đến lạ thường!
“Kính Minh, anh đang làm gì thế?” cô ta gọi tên anh ta.
Chủ tịch thành phố vừa nghe thấy thế thì càng tức giận hơn và lại tát cho cô ta một cái nữa.
“Kính Minh? Cô không có tư cách gọi