Vừa mở cửa phòng, nhìn thấy một bàn đồ ăn, hai mắt Đỗ Thanh Vy sáng lên.
"Mẹ ơi, mẹ ơi, để con xuống!"
Đỗ Minh Nguyệt đặt cô bé xuống, sau đó liền thấy cô bé tung tăng chạy như bay về phía trước.
Đương nhiên, một bàn đồ ăn lớn như vậy không thể ăn hết, chắc chắn sẽ còn thừa lại rất nhiều.
Lúc thanh toán, Lâm Hoàn Phong mang ra một thẻ tín dụng màu đen.
Đỗ Thanh Vy ăn no thì bắt đầu buồn ngủ, nằm trên người Đỗ Minh Nguyệt mà ngủ say.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ của cô bé lúc này, cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười.
"Con nít đúng là con nít, ăn no là ngủ." Lâm Hoàng Phong sờ sờ gò má của cô bé: “Đưa Thanh Vy cho anh, anh cũng muốn ôm con bé!"
Đỗ Minh Nguyệt nhìn anh một cái, rồi đưa Thanh Vy cho anh bế.
Tay còn lại của Lâm Hoàng Phong thì nắm chặt lấy tay cô.
Anh không lái xe nên đã gọi điện bảo Tiêu Hồng Quang đến lái xe về nhà.
Bọn họ đi dạo trên phố, cơn gió nhẹ thổi vào người khiến bọn họ cảm thấy có chút hơi lạnh.
“Lạnh sao?” Lâm Hoàng Phong kéo cô lại gần.
Tay anh vừa khô ráo vừa ấm áp, khiến cô cũng cảm thấy người mình ấm dần hơn.
Cô lắc đầu, siết chặt tay anh một chút: “Không lạnh."
Chỉ cần anh ở đây, em sẽ không lạnh nữa.
Đỗ Minh Nguyệt nói thầm trong lòng.
"Minh Nguyệt, theo anh về đi, dù sao nơi này cũng không phải nhà của chúng ta, má Ngô rất nhớ em, còn có dì út nữa, họ đều mong em trở về." Giọng Lâm Hoàng Phong dịu dàng, dường như đang sợ sẽ dọa người phụ nữ bên cạnh mình chạy mất.
Nhắm đến má Ngô và Lâm Mộc Giai, hai mắt Đỗ Minh Nguyệt lập tức ửng đỏ.
Bọn họ đối xử với cô rất tốt, kỳ thực cô cũng rất nhớ bọn họ.
Chỉ là, cô không biết sau khi quay về phải làm sao đối diện với họ, cuối cùng bản thân giống như một kẻ đào ngũ vậy.
"Bọn họ vẫn khỏe chứ? Má Ngô chắc chắn đang trách tôi!" Đỗ Minh Nguyệt cúi đầu.
Nhìn dáng vẻ buồn bã của cô, Lâm Hoàng Phong cũng cảm thấy trong lòng khó chịu.
"Sao có thể chứ, bây giờ điều má Ngô đang mong chờ nhất, chính là em có thể trở về nhà."
Đỗ Minh Nguyệt im lặng, nhất thời không biết phải nói như thế nào.
Trên đường người qua kẻ lại không ngớt, rất nhiều người bất giác nhìn về phía bọn họ, suy cho cùng thì cái nhan sắc của gia đình này không phải dạng vừa, nên thu hút sự chú ý của người khác cũng là bình thường thôi.
Lúc này đi ngang qua một cửa hàng hoa, Lâm Hoàng Phong bước vào trong.
.
ngôn tình ngược
Không lâu sau, một nhân viên phục vụ nhìn thấy anh bước vào thì cầm một bó hoa hồng đi tới.
“Gửi cô!” Cô ta đưa nó cho Đỗ Minh Nguyệt.
Đỗ Minh Nguyệt sững sờ một lúc, sau đó liếc nhìn Lâm Hoàng Phong, Lâm Hoàng Phong khẽ cười dịu dàng.
Cô đỏ mặt, rồi cầm lấy nó.
“Sao đột nhiên lại mua hoa cho tôi!” Đỗ Minh Nguyệt ngại ngùng hỏi.
“Anh muốn mua cho em, muốn trao những thứ tốt nhất trên đời này cho em!” Lâm Hoàng Phong nhìn cô với vẻ trìu mến.
Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên bật cười, Lâm Hoàng Phong nghiêm túc nhìn cô: “Có gì mắc cười chứ?"
Đỗ Minh Nguyệt nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đầu cô tựa vào vai anh.
"Không phải, chỉ là có hơi không ngờ được, có một ngày, anh lại sến súa như vậy, lần đầu tiên em gặp anh, lại cảm thấy, anh thật sự rất là hung dữ."
Cô nhớ tới cảnh hai người lần đầu gặp mặt, liền đứng thẳng người lo lắng hỏi: "Đúng rồi, sức khỏe của anh thế nào? Có uống thuốc đúng giờ không?"
Thấy cô lo lắng như vậy, Lâm Hoàng Phong cảm nhận được anh thật sự vẫn còn tồn tại trong trái tim cô, chỉ là cô không chịu thừa nhận.
"Tốt hơn nhiều rồi, bây giờ không còn phát bệnh thường xuyên nữa, anh không sao!"
“Không sao mới lạ đấy, anh lúc nào cũng phô trương!” Đỗ Minh Nguyệt bĩu môi.
Lâm Hoàng Phong mỉm cười, siết chặt tay cô, nhưng không nói gì nữa.
Đôi khi, có những thứ không cần phải nói nhiều, chỉ một ánh mắt, một cử chỉ, là có thể biết đối phương đang nghĩ gì.
Cảnh tượng ấm áp này chưa kéo dài được bao lâu thì điện thoại của Lâm Hoàng Phong