Sau khi ăn xong, Đỗ Minh Nguyệt và Lâm Hoàng Phong lại đi ra quảng trường đi dạo một vòng.
Dường như chuyện xảy ra vừa nãy chẳng qua chỉ là một tiết mục xen giữa vào mà thôi.
Sắp đến mười giờ, lúc này Đỗ Minh Nguyệt và Lâm Hoàng Phong mới quay trở về biệt thự.
Có lẽ Đỗ Minh Nguyệt chơi đã mệt rồi, vì vậy vừa mới lên xe cô đã chìm vào giấc ngủ say.
Lâm Hoàng Phong đi đến biệt thự, nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của cô thì nở nụ cười bất lực, sau đó khom lưng ôm cô xuống xe.
Đi vào trong phòng khách anh đã nhìn thấy Yến Thanh Nhàn vẫn còn đang ngồi ở trên ghế sô-pha, bà cũng vẫn chưa ngủ.
Theo như lễ phép thì Lâm Hoàng phong vẫn muốn chào hỏi bà.
“Mẹ vẫn chưa ngủ sao ạ?”
Sau khi Yến Thanh Nhàn nghe thấy thì đứng bật dậy, bà nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt đang ở trong lòng anh, trên gương mặt hiện lên vẻ cưng chiều của một người mẹ dành cho con của mình.
“Đứa trẻ này…” Sau khi nói xong, bà nhìn Lâm Hoàng Phong rồi nói: “Cậu bế nó đi lên trước đi, chúng ta nói chuyện một chút.”
Lâm Hoàng Phong không từ chối, anh gật đầu nói: “Vâng, thưa mẹ.”
Anh đặt Đỗ Minh Nguyệt xuống giường, sau đó cởi áo khoác của cô ra rồi đắp chăn lên.
Đỗ Minh Nguyệt cọ cọ hai gò má của mình vào chăn, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn.
Lâm Hoàng Phong hơi nhếch khóe môi lên, sau đó mới đi xuống dưới.
Anh ngồi đối diện với Yến Thanh Nhà, không hề có thái độ thiếu kính trọng gì.
“Xem ra ngày hôm nay chơi rất vui nhỉ?” Yến Thanh Nhàn nhìn bên ngoài cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu lất phất hoa tuyết, nếu như Minh Nguyệt nhìn thấy thì e rằng lại oán trách.
Đứa trẻ này, con bé thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Sau khi xảy ra chuyện của Hồ Đức Huy, cô luôn ngấm ngầm chịu đựng.
Dáng vẻ của cô như vậy thật sự khiến cho lòng người ta đau nhói.
Lâm Hoàng Phong cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tiếng nói êm dịu giống như một khúc hát ru.
“Đúng vậy, con rất vui, có lẽ Minh Nguyệt cũng rất vui.”
Thậm chí trong đầu anh có thể hiện lên dáng vẻ cười đùa của cô, thật sự khiến cho anh cảm thấy rất đáng yêu.
Yến Thanh Nhàn nghe thấy anh nói như vậy, nụ cười của bà cũng càng ngày càng trở nên hiền hòa.
“Người như Minh Nguyệt không dễ dàng gì để yêu người khác nên sẽ cố gắng hết sức mình.
Tôi vốn tưởng Hồ Đức Huy sẽ là chồng của con bé, bây giờ xem ra cậu mới là người có thể khiến cho con bé hạnh phúc.”
Lâm Hoàng Phong nở nụ cười dịu dàng: “Mẹ à, con biết mẹ đang lo lắng điều gì.
Mẹ yên tâm, con sẽ không để cho Minh Nguyệt chịu bất kỳ tổn thương nào đâu.”
Mặc dù anh đang cười, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự kiên định lạ thường, giống như anh đang cam kết.
Yến Thanh Nhàn nhìn dáng vẻ anh như vậy, bà nở nụ cười mừng rỡ.
“Tôi biết rồi, tôi biết cậu sẽ làm như vậy.”
Hai người nhìn nhau, dường như đã cùng chung nhận thức với nhau.
“Cậu đi ngủ đi.” Yến Thanh Nhàn nói thản nhiên.
Lâm Hoàng Phong đứng lên, sau đó khom người với bà: “Vậy mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Nói rồi anh đi lên trên tầng.
Yến Thanh Nhà nhìn bóng lưng rời đi của anh, lắc đầu: “Có thể mình thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi.
Minh Nguyệt à, con nhất định sẽ hạnh phúc.”
Sang ngày thứ hai, Đỗ Minh Nguyệt vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Má Ngô đang sao thuốc ở trong phòng bếp, khi bà ấy chuẩn bị bưng ra thì lại nhìn thấy Lâm Hoàng Phong đang đứng phía sau mình.
Bà ta sợ hết hồn, bát thuốc trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất.
“Cậu cậu… Cậu chủ, cậu vẫn chưa đi làm sao?”
Lâm Hoàng Phong mặc bộ đồ ở nhà, rõ ràng anh không có ý định đi đến công ty.
Anh nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của má Ngô thì chỉ cảm thấy có điều gì đó không đúng, anh ngửi thấy mùi thuốc Bắc trong tay của bà ta thì không khỏi bịt mũi và lùi về phía sau vài bước.
Má Ngô nhìn thấy hành động của anh, trong lòng không khỏi cười mỉa mai.
Dáng vẻ này của anh thật sự giống y hệt với dáng vẻ của mợ chủ.
“Đây là thuốc gì vậy?”
Anh nhíu mày, rõ ràng rất ghét bỏ nó.
Má Ngô nhìn thuốc trong tay mình rồi nói rất thành thật: “Là thuốc của mợ chủ.”
“Minh Nguyệt sao?” Lâm Hoàng Phong càng nhíu mày chặt hơn: “Cô ấy làm sao vậy? Bị bệnh sao? Tại sao phải uống thuốc?”
Một loạt câu hỏi liên tiếp khiến cho má Ngô không biết nên trả lời như thế nào, mợ