Tất nhiên Lâm Hoàng Phong sẽ không trách cô, chỉ bởi vì những lời này của cô khiến anh cảm thấy dở khóc dở cười, liền xoa đầu cô dịu dàng.
“Cô gái ngốc này.
Tiền của anh cũng là của em, em muốn làm gì thì làm.”
Đỗ Minh Nguyệt trong lòng rất cảm động, ôm chầm lấy anh.
Cơ thể của anh rõ ràng rất đẹp, trên eo dường như không có chút mỡ thừa nào.
Nghĩ tới phần phía trước của anh nhất định rất cường tráng, bỗng nhiên cô đỏ ửng cả mặt.
“Sao anh đối xử với em tốt vậy? Em chỉ là cô gái nghèo ngốc nghếch, không có gì để báo đáp anh, chỉ có tấm thân này.”
Lâm Hoàng Phong nắm tay cô và hơi nhướng mày, giống như một tên côn đồ.
“Lấy thân mình báo đáp ư? Cô gái, thân thể của em đã là của anh từ lâu rồi.”
Đỗ Minh Nguyệt sau khi nghe xong, tay còn lại đưa lên khẽ lướt qua ngực Lâm Hoàng Phong, ánh mắt quyến rũ đầy ma mị liếc nhìn Lâm Hoàng Phong.
“Vậy trái tim em cũng trao cho anh, có được không?”
Ánh mắt Lâm Hoàng Phong liền chùng xuống, anh hạ người áp vào tai Đỗ Minh Nguyệt, giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút.
“Anh có nên nói câu này không nhỉ.
Cô gái, em đang cố tình chơi với lửa sao?”
Đỗ Minh Nguyệt sửng sốt, sau đó cười lăn lộn trên giường.
“Haha, em có phải đang đùa với lửa không, hahaha …”
Nhìn cô như thế này, Lâm Hoàng Phong cũng phải đau đầu, nụ cười ngốc nghếch của cô thật sự khiến anh khó hiểu.
Tuy nhiên, nhìn thấy cô đang vui vẻ như vậy, Lâm Hoàng Phong không khỏi cong môi lên.
“Được rồi, dậy đi ăn cơm đã.”
Anh nghe má Ngô nói cô tuy có đi ra ngoài nhưng trưa không hề ăn cơm, nghĩ rằng cô ấy bây giờ hẳn đã đói rồi.
Ngay khi anh nói xong, bụng của Đỗ Minh Nguyệt cũng chợt reo lên, có vẻ như cô ấy thực sự đói.
Đỗ Minh Nguyệt cười với anh, sau đó đưa tay ra: “Đưa em xuống nhà đi.”
Cô hiện tại không muốn cử động một chút nào.
Nhìn bộ dạng trẻ con của cô, Lâm Hoàng Phong lắc đầu bất lực, nhưng đôi mắt anh lại vô dùng ngọt ngào, nhìn cô chằm chằm.
“Được, để anh đỡ em xuống.”
Thấy anh dễ dàng đồng ý, Đỗ Minh Nguyệt lập tức trèo lên lưng anh.
“Em nghĩ lại rồi, bây giờ em muốn anh cõng em.”
“Được, vậy anh cõng em.”
Lâm Hoàng Phong đi xuống với Đỗ Minh Nguyệt trên lưng, khi hai người vừa bước xuống thì tình cờ gặp Thanh Vy.
Nhìn thấy bộ dạng của họ, Thanh Vy không thể không tỏ vẻ chán ghét.
“Mấy người trưởng thành cả rồi, thật ấu trĩ.”
Đỗ Minh Nguyệt lè lưỡi với cô, sau đó ôm chặt Lâm Hoàng Phong, nói: “Ai cần con phải quan tâm.
Con có bản lĩnh thì khi nào trưởng thành cũng tìm một người đi.”
“Tìm thì tìm!” Thanh Vy không cam lòng yếu thế, nói một cầu rồi quay người bỏ đi.
Lúc này, Từ Lâm đột nhiên chen vào: “Thanh Vy, khi nào chị lớn lên, em sẽ cõng chị như thế này...”
Thanh Vy nghe xong, mặt đỏ bừng: “Ai muốn em bế?”
Nói xong liền che mặt chạy đi.
Từ Lâm có chút hụt hẫng, nhìn về Đỗ Minh Nguyệt và hỏi với vẻ mặt kỳ lạ: “Dì Minh Nguyệt, chị ấy bị sao vậy?”
Đỗ Minh Nguyệt xua tay: “Không sao, không sao, Thanh Vy của dì ngại quá, Từ Lâm nếu muốn thì cứ cố lên nhé.”
Được khích lệ, Từ Lâm gật đầu với cô thật mạnh: “Vâng, con nhất định sẽ cố gắng.”
Đỗ Minh Nguyệt che miệng cười: “Chà, được lắm.”
“Được rồi, dì Minh Nguyệt còn phải đi ăn cơm.
Hai đứa con mau đi ngủ đi.” Lâm Hoàng Phong nghiêm nghị nói.
Từ Lâm và Lâm Bảo Phong không dám làm trái lời anh, vì vậy hai đứa nhóc vội vàng chạy thật nhanh.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn hai đứa trẻ chạy nhanh không khỏi trách cứ: “Anh quá hung dữ rồi, hai đứa nó chỉ là trẻ con thôi.”
Lâm Hoàng Phong nghe xong liền duỗi tay tát vào mông cô một cái, phát ra tiếng “bép”.
Đỗ Minh Nguyệt sững sờ một lúc, sau đó ôm cổ anh than thở: “Anh đánh em làm gì?”
“Không có chuyện gì, đi ăn cơm!”
Đỗ Minh Nguyệt hừ lạnh, sau đó vươn người thẳng dậy: “Đi thôi, Pikachu!”
Lâm Hoàng Phong: “...”
Tại sao anh lại yêu cô gái ngốc nghếch này đến vậy.
Cho dù trong lòng không ngừng thắc mắc điều này nhưng anh