"Cô ta có mục đích của cô ta, cho nên em không cần mang bất cứ tâm tình thương xót nào với cô ta cả." Giọng nói Lâm Hoàng Phong dịu dàng, anh vuốt vuốt tóc cô.
Đỗ Minh Nguyệt há miệng, nữa ngày sau mới nói: "Vậy, vậy đứa bé kia đâu rồi?"
Cô ta vậy mà lại muốn tính kế Viên Quân Minh, vậy thì đứa bé kia là thật hay là giả?
"Đứa bé không quan trọng.
Chỉ cần có người tin rằng cô ta bởi vì Viên Quân Minh mà mất đi đứa trẻ vậy là đủ rồi.
Nhiều người nói thì mọi chuyện sẽ biến thành thật, đây là sự thật không thay đổi từ xưa đến nay." Lời nói của Lâm Hoàng Phong tuy có chút tàn nhẫn, nhưng chẳng qua là lời anh nói cũng rất đúng.
Đỗ Minh Nguyệt im lặng không nói, rất lâu sau mới nặng nề thở dài một hơi.
Chỉ hi vọng đứa bé đó không phải là thật, sau khi đã làm mẹ, cô thật sự không muốn xem những loại chuyện này.
Về đến nhà đã hơi muộn, má Ngô chào hai người họ ở cửa và nhân tiện nói với họ rằng Chu Ngọc Anh đang ở đây.
“Suýt chút nữa thì quên mất, sức khỏe em không được tốt.” Lâm Hoàng Phong nhìn Đỗ Minh Nguyệt với vẻ áy náy.
Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều bận rộn vì chuyện của Lâm Bảo Phong lại còn bận việc của công ty, vì vậy chuyện của Đỗ Minh Nguyệt bị xem nhẹ rất nhiều, lúc này nghĩ đến anh liền cảm y có chút áy náy.
Đỗ Minh Nguyệt nở một nụ cười nhẹ và nói: "Không sao đâu, đừng lo lắng, gần đây em cũng đã khá hơn nhiều rồi."
Ngày trước mỗi ngày cứ ở nhà tĩnh dưỡng mà cũng không thấy khoẻ lên, bây giờ cứ ở bên ngoài chạy tới chạy lui vậy mà lại khoẻ hơn không ít, nói ra thì cũng lạ làm sao.
“Chờ Bảo Phong khoẻ hơn, anh sẽ bù đắp cho em thật tốt.” Lâm Hoàng Phong trìu mến ôm lấy Đỗ Minh Nguyệt.
Chu Ngọc Anh đang đợi họ ở phòng khách, thấy hai người họ thân mật, mặc dù trong lòng cô ta luôn tự an ủi mình bọn họ là vợ chồng, họ như vậy là đúng, nhưng cô ta lại không khỏi âm thầm cảm thấy không vui.
“Bác sĩ Ngọc Anh, tôi đã khiến cô đợi lâu.” Đỗ Minh Nguyệt cười chào hỏi.
Chu Ngọc Anh cũng đáp lại, Đỗ Minh Nguyệt dường như đã ốm đi một chút, nhưng tinh thần của cô thì tốt hơn trước rất nhiều, trông cô cũng dịu dàng và phóng khoáng như trước, là một người làm cho người ta khó quên ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô ta đột nhiên nghĩ đến những lời đồn đãi trong thời gian này, nói là Đỗ Minh Nguyệt đang mang thai con trai, cho nên mới chờ không kịp mà muốn diệt trừ Lâm Bảo Phong, con trai trưởng của nhà họ Lâm.
Mặc kệ chuyện đó là thật hay là giả, Chu Ngọc Anh cũng càng thêm khinh thường Đỗ Minh Nguyệt hơn một chút, vì con mình mà làm ra loại chuyện đó, nghĩ lại chắc cô cũng không tốt đẹp như biểu hiện bên ngoài.
Một người tốt như Lâm Hoàng Phong mà lại lấy một người vợ như vậy cũng thật là làm cho người ta đau lòng.
"Khoảng thời gian này bà chủ có cảm thấy tốt hơn chút nào không?" Bất luận là trong lòng nghĩ thế nào, là một bác sĩ đúng nghĩa, trên mặt Chu Ngọc Anh cũng luôn nở nụ cười, giọng nói ôn hoà hỏi.
Đỗ Minh Nguyệt hoàn toàn không nhận thấy những thay đổi của Chu Ngọc Anh, nói thật những thay đổi trong vài ngày qua.
Chu Ngọc Anh gật đầu, nhẹ nhàng nói: "So với trước kia tốt hơn nhiều rồi.
Đơn thuốc đã cho lần trước bà chủ có thể uống thêm hai tuần nữa.
Nếu không cảm thấy không khỏe thì không cần uống nữa."
Đỗ Minh Nguyệt đau đầu nhất là chuyện uống thuốc, nghe nói phải uống thuốc thêm hai tuần nữa, cô không khỏi thở dài, nhưng mà rốt cuộc vì nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, cô vẫn ngẩng đầu gật đầu..
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Ngọc Anh.” Đỗ Minh Nguyệt nói lời cảm ơn cô ta.
Chu Ngọc Anh lắc đầu: "Đây là bổn phận của tôi, bà chủ đừng khách sáo.
Nếu cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, có thể gọi điện thoại nói cho tôi biết."
“Được rồi, vậy làm phiền cô.” Đỗ Minh Nguyệt đồng ý, vừa mới muốn cho má Ngô tiễn khách thì Chu Ngọc Anh đột nhiên hỏi: “Nghe nói cậu cả đang bị bệnh.”
Cậu cả này đương nhiên là đang chỉ Lâm Bảo Phong.
"Đúng vậy, bây giờ thằng bé đang ở bệnh viện." Vừa nhắc tới Lâm Bảo Phong, tâm tình Đỗ Minh Nguyệt có chút trầm xuống.
Trong lòng Chu Ngọc Anh âm thầm khinh thường bộ dạng giả vờ giả vịt của cô, nhưng trong miệng vẫn nói ra những lời an ủi: “Sẽ khá hơn thôi, bà chủ đang trong thời kì mang thai, cũng