Long Quân Thương rời nhà được ba ngày một đạo thánh chỉ truyền xuống.
Phía Bắc có biến loạn An Quốc Công một lần nữa nhận lại binh phù ra trận.
Kể từ khi tiên hoàng băng hà chiến thần một thời trở về làm An Quốc Công.
Hôm nay một đạo thánh chỉ truyền xuống làm toàn dân kinh động.
Nếu phải để An Quốc Công quay lại nắm soái ấn thì chắc chắn biến loạn phía Bắc vô cung căng thẳng.
Dân chúng xôn xao nhưng sao đó lại yên tĩnh lại.
Họ nhớ đến chiến thần An Lăng năm đó, 14 tuổi đã đánh Đông dẹp Bắc cầm soái ấn.
Đến năm 17 tuổi là chiến thần tướng sĩ các nước nghe tên đều khiếp vía.
Chiến thần năm xưa 17 tuổi đã được tiên hoàng ban cho phong hiệu ban kim bài miễn tử.
Bình yên và bờ cõi hiện giờ của Long Thịnh Hoàng Triều đều có sự góp mặt của An Lăng.
Ông là một trong những trung quân trung thành nhất phò trợ tiên đế đến khi tiên đế băng hà.
mấy năm trước tiên đế mất, dưới sự chứng kiến của quần thần An Lăng trao trả binh phù cho tân đế.
Chuyện đó đã làm kinh động cả triều ca, cho dù tân đế có nói thế nào cũng không lay động được.
Chỉ là chiến thần An Lăng để lại một lời hứa dù ông trở về làm An Quốc Công nhưng nếu quốc gia xã tắt cần ông đều sẽ cầm gươm ra trận.
Khi đó tuy trao lại binh phù nhưng An Quốc Công vẫn giúp đỡ hoàng đế ổn định triều chính rồi mới hoàn toàn lui về.
Tuy đã mấy năm trôi qua nhưng cái danh chiến thần vẫn còn đó.
Lần nữa cầm gươm ra trận dân chúng ai ai cũng đến tiễn đưa.
Lãnh Băng Châu đứng cạnh ngoại tổ mẫu và cữu mẫu của mình tiễn cữu cữu của mình ra trận.
Hoàng đế và hoàng hậu cũng đích thân đến tiễn.
Long Quân Thiên tự tay rót ly rượu kính An Lăng và các tướng sĩ
"trẫm chúc quân ta đánh đâu thắng đó, lên đường bình an" Long Quân Thiên dứt lời liền uống cạn ly rượu
"Thần sẽ mang tin vui về cho Long Thịnh Hoàng Triều" An Quốc Công cũng uống cạn ly rượu rồi lên ngựa
"Mang tin vui về cho Long Thịnh Hoàng Triều"
"Mang tin vui về cho Long Thịnh Hoàng Triều"
"Mang tin vui về cho Long Thịnh Hoàng Triều"
10 vạn tướng sĩ hô to cùng một câu, không khí hào hùng đầy nhiệt huyết.
Họ là những người phải xa nhà liều mạng xa trường để bảo vệ non sông đất nước.
Họ là những người chấp nhận đánh đổi hi sinh có thể không bao giờ trở lại.
Nhìn đoàn người đi xa Lãnh Băng Châu đỡ ngoại tổ mẫu của mình lên xe ngựa.
Nghĩ đến tối qua Long Quân Thương một rời đi trong đêm cô có chút chạnh lòng.
Không biết trước đây mỗi khi y đi có ai tiễn y không.
Rõ ràng đều là đi vì việc nước nhưng lại phải im lặng không dấu vết.
"Châu nhi! nhị vương gia đâu" cữu mẫu cô lên tiếng hỏi.
Mấy hôm nay lời đồn Long Quân Thương sủng ái nhị vương phi của mình loan truyền khắp nơi.
Nhưng hôm nay Lãnh Băng Châu lại chỉ đến một mình
"chàng ấy tối qua không khỏe nên con không đánh thức" Lãnh Băng Châu viện một cái cớ.
Long Quân Thương rời kinh nhìn lại chỉ có hoàng đế và An Quốc Công biết.
Họ còn cần một lý do để đưa ra bên ngoài.
Khoảng 10 ngày nữa sứ thần các nước sẽ đến chúc tết và dâng cống phẩm.
Trong đó các bộ lạc đều sẽ cử người đến, theo kế hoạch đến lúc đó hoàng đế sẽ cần tìm lý do để thuận lý thành chương ban một chiếu chỉ đưa Long Quân Thương đi Tây Nam.
"Ngài ấy suốt ngày ở trong phủ mà cũng bệnh cho được, đúng là thiếu rèn luyện" cữu mẫu Lãnh Băng Châu trách móc, sau đó nhìn ra cửa sổ có chút ngẩn người
"con đó! nhị vương gia cũng không phải Lăng nhi là tướng quân.
Chắc là mệt mỏi nên nghỉ ngơi một hôm thôi" An lão phu nhân vỗ vỗ tay con dâu
"không cần lo lắng Lăng nhi sẽ về nhanh thôi" bà biết nhi tức không có ác ý chỉ là nhắc nhở con cháu thôi.
Mấy năm nay sau khi An Lăng trả binh phù đa số thời gian đều ở nhà bồi mẫu thân và thê tử.
Khi nào có việc cũng chỉ đi năm ba hôm, bây giờ đánh trận cũng không biết khi nào mới về.
"cữu mẫu đừng quá lo lắng! cữu cữu là chiến thần của nước ta mà" Lãnh Băng Châu cũng lên tiếng an ủi.
Cô hiểu cảm giác của cữu mẫu cô nhưng có một số việc là bất khả kháng.
"cữu mẫu biết rồi! hôm nay con ghé phủ bồi chúng ta ăn cơm đi" An phu nhân mấy năm nay đều cùng chồng ân ân ái ái, đột nhiên lại trở về cái thời An Quốc Công suốt ngày rời nhà đánh trận nên có chút không quen.
"Được rồi con để người về báo một tiếng" Lãnh Băng Châu cũng định đến phủ bồi hai người một chuyến vì vậy đồng ý.
xe ngựa chạy trên con đường lớn rồi dừng trước cổng phủ Quốc Công.
Ba người xuống ngựa rồi tiến vào phủ.
Trên bàn ăn An phu nhân lên tiếng hỏi
"năm nay con và nhị vương gia sau khi vào cung có về Lãnh phủ ăn tết không" theo thông lệ thì hoàng thân quốc thích đều sẽ vào cung đêm 30 để đón giao thừa.
Phủ An Quốc Công tuy không phải hoàng thân quốc thích nhưng năm nào cũng sẽ được hoàng thượng khâm điểm mời vào cung.
Đây chính là hoàng ân của hoàng gia, là sự tôn trọng với trung thần có công.
Do đó cho dù An Quốc Công không còn nắm soái ấn thì mấy năm nay địa vị của phủ Quốc Công vẫn không suy chuyển.
"Tụi con sẽ ăn tết ở nhị vương phủ" cánh cổng Lãnh phủ đó Lãnh Băng Châu không còn muốn bước qua nữa
"Vậy thì cả hai đều về đây ăn tết với chúng ta" An lão phu nhân nghe vậy liền lên tiếng
"vâng" Lãnh Băng Châu đáp ứng.
Dù sao thì cô cũng có dự định như vậy
25 tết Lãnh Băng Châu ngồi trên xích đu trong vườn đọc thư Long Quân Thương hồi âm.
Kể từ lúc y đi thì hai người cứ 4 ngày một phong thư, đa phần sẽ là Long Quân Thương kể chuyện của y cho Lãnh Băng Châu nghe.
Cũng đa phần là nói nhớ cô muốn