Mỗi lần nghĩ đến chuyện mãi mãi không tìm thấy Lãnh Băng Châu là Long Quân Thương lại cảm thấy tim như ngừng đập.
Hai năm qua y vẫn luôn hy vọng và đi tìm cái gọi là tinh hạ trời đổ máu.
Cho dù y biết đó chỉ là truyền thuyết là mờ mịt y vẫn không ngừng tìm.
Bởi vì lúc mọi người tin y đã chết! nàng ấy vẫn đêm đêm chong đèn chờ.
Nàng ấy đã được y yêu chiều lâu như vậy giờ không có y bên cạnh biết phải làm sao.
Nàng ấy luôn là vẻ ngoài thờ ơ không quan tâm! nếu chịu thiệt thì phải làm sao?
Nàng ấy khi nóng quá không ngủ được! ai sẽ bên cạnh quạt giúp nàng?
Nàng ấy lại dễ sinh bệnh khi trời lạnh! ai sẽ sưởi ấm mang áo cho nàng?
Nàng ấy dị ứng với mùi phấn hoa quá nồng! ai sẽ ôm nàng vào lòng che chở?
Nàng ấy muốn làm nhiều chuyện như vậy! ai sẽ đứng sau lưng chống đỡ hết cho nàng?
Nàng ấy ở thế giới này ba năm thì đã ở bên cạnh y hai năm còn một năm thì lại đứng chờ y về.
Toàn bộ thời gian nàng ấy ở đây đều dành cho y.
Vậy mà nàng lại đi rồi, mang luôn cả trái tim của y đi mất.
"Tiểu thư" Tiểu Tâm chạy theo Lãnh Băng Châu ngăn cản.
Vương gia đã cấm người vào đào hoa uyển vậy mà cô ấy vẫn muốn xông vào.
"Nếu các người ngăn cản ta sẽ tự sát tại đây" Lãnh Băng Châu đè cây trăm ngọc vào cổ nói.
Cô sắp phát điên rồi, tại sao cùng là một gương mặt mà lại đối xử khác biết đến vậy.
Suốt ba năm Lãnh Ngọc Châu ở trong thân xác cô, cô đều thấy hết.
Thấy hết sự yêu thương sủng nịnh của Long Quân Thương dành cho cô.
Thấy hết sự quan tâm từ mọi người cho cô, cũng thấy hết nhân sinh phong quang mà cô luôn tìm kiếm.
Nhưng tại sao những lúc đó cô chỉ là một cô hồn mất xác.
Còn kẻ chiếm xác cô lại chiếm hết mọi sủng ái yêu thương.
Bây giờ cô quay lại rồi, nhưng mọi sủng ái yêu thương đó cũng như làn khói biến mất theo cô ta.
Cô hận, cô hận kẻ chiếm xác mình, cô hận Lãnh Băng Châu lấy luôn cả tâm của nam nhân đó.
Rõ ràng thân xác này là của cô, tại sao khi cô quay về lại bị mọi người bày xích.
Cô vẫn nhớ như in ánh mắt mang theo chút kinh ngạc cùng thất vọng của cữu cữu và cữu mẫu cô.
Rõ ràng cô mới là cháu gái của họ, là cô được gả vào nhị vương phủ.
Nhưng tại sao mọi người lại nhớ về con người đạm bạc đó?
"cút ra ngoài" Long Quân Thương thấy người tiến vào liền quát lớn.
Nếu không phải y muốn giữ lại thân xác đó thì cô ta đã chết từ lâu rồi.
"Vương gia! Thương! tại sao lại đối xử với ta như vậy? rõ ràng chúng ta là phu thê mà" Lãnh Băng Châu đôi mắt uất hận nói
"Câm miệng! người ta thành thân là nàng ấy! không phải ngươi" Long Quân Thương ném vò rượu xuống đất vỡ tan tành
"nhưng cô ta chỉ là một kẻ chiếm đoạt! tất cả mọi thứ vốn dĩ đều là của ta" Lãnh Băng Châu nghẹn đắng.
Cô hận Lãnh Ngọc Châu đã chiếm xác cô, cô vô cùng hận.
"Cút" Long Quân Thương cũng không kiên nhẫn nữa ném người ra ngoài.
Cô ta vì biết y sẽ không giết cô ta nên luôn một lần rồi một lần chạm vào nghịch lân của y.
"Ta hận các người! ta hận cô ta" Lãnh Băng Châu đau đớn đứng lên hướng về đào hoa viên hét lớn.
Hạ nhân đều cúi đầu không nói tiếng nào.
Cho dù có mù thì qua hai năm họ cũng biết đây không còn là nhị vương phi của bọn họ trước đây.
Cho nên mỗi lần cô ta nháo loạn rồi bị vứt ra ngoài cũng không ai quan tâm nữa.
Cô gái này không thể và cũng không bao giờ thay thế được nhị vương phi của trước đây.
Ở hiện đại, chùa Giác Tự.
Lãnh Băng Châu sau khi nghe đại sư nói xong liền cấp tốc rời đi.
Thì ra thật sự có cách để cô quay về.
Chỉ cần vào ngày rằm tháng bảy lúc quỷ môn quan mở trăng tròn vành vành chiếu xuống.
Cô phải đứng ở nơi âm khí thịnh nhất sau đó thả một ngàn ngọn đèn minh nguyệt lên trời.
Cuối cùng là dùng máu chính mình tế trận mới có cơ hội mở cửa không gian.
Nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết không ai thực hiện thử bao giờ.
"Ngọc Châu! cuối cùng tôi cũng tìm được em" Lãnh Băng Châu vừa ra khỏi chùa liền nghe một giọng nói vang lên
"Tần Minh" cô quay đầu nhìn thấy cái người mà mình trốn mấy tháng nay đang dắt theo vệ sĩ
"mau bắt lại" Tần Minh thấy cô quay đầu chạy liền hét lớn.
Lãnh Băng Châu liều mạng chạy, cô nhìn đường núi trước mặt liền ném luôn vali sau đó chạy vào.
Tuy vậy sức của cô cũng không thể so với đám vệ sĩ, cuối cùng vẫn bị bắt lại.
Tần Mình nắm lấy cầm cô ánh mắt như nhìn một con mồi bị bắt lại.
"Quậy đủ rồi! em nên về với nơi thuộc về mình" nói xong liền kéo cô xuống núi nhét vào xe.
Lãnh Băng Châu vẫn im lặng không nói tiếng nào.
Thấy ánh mắt đầy kinh tởm của y cô nhịn không được nhắm mắt lại.
Tần Minh nhìn cô như vậy cảm giác như đã bắt được một con mồi lớn vậy, đầy thỏa mãn.
Khi trở về, Tần Minh đưa cô đến nhà riêng của hắn sau đó nhốt cô lại.
Cô nhìn hắn muốn giở trò với mình liền đẩy cửa sổ tầng lầu ra.
"Chỉ cần anh tiến đến một bước tôi sẽ nhảy xuống" Lãnh Băng Châu khi bị bắt đã biết không còn cách khác
"em! được lắm! em luôn khiêu chiến giới hạn của tôi" Tần Minh biết cô không nói đùa liền bỏ đi ra ngoài.
Lãnh Băng Châu ngồi bệch xuống dưới cửa sổ.
Phải còn hơn một tháng nữa mới đến rằm tháng bảy, cô không thể thất bại ở đây.
Tần Minh nhốt cô đến ngày thứ ba đã quay lại.
Nhìn cô cố sống cố chết ngồi bên vệ cửa sổ suốt ba ngày hắn rốt cuộc tức giận đập hết đồ trong phòng.
Đây là người duy nhất hắn thật sự không có cách, nhưng hắn không cam tâm để cô chết.
"Tần thiếu" Lãnh Băng Châu nhìn hắn đập hết đồ sau ba ngày rốt cuộc mở miệng gọi hắn.
"em rốt cuộc muốn cái gì? chỉ cần em đồng ý thì tôi đều có thể cho em! em chỉ cần ngoan ngoãn không phải tốt sao?" Tần Minh nghe cô gọi mình liền gào lớn.
"Tôi hứa với anh! nhưng tôi có một điều kiện" Lãnh Băng Châu chỉ còn cách thỏa hiệp, bên cạnh đó cô muốn mượn tay người này để thả đèn minh nguyệt.
Nếu cứ bị nhốt ở đây cũng không phải cách.
"Được! em muốn gì cũng được" Tần Minh nghe cô nói liền vui vẻ đồng ý.
Cuối cùng thì cũng chịu thỏa hiệp, không phải sao?
"Tôi có một người bạn mất từ thời cấp ba! trước khi cô ấy mất tôi đã hứa hằng năm đều sẽ đốt đèn minh nguyệt cho cô ấy" Lãnh Băng Châu vừa nói vừa nhớ đến người bạn của mình.
"Chuyện đó không có gì khó! chỉ cần em muốn bao nhiêu tôi cũng đốt giúp em" Tần Minh có biết chuyện này.
Theo điều tra của y thì mỗi năm Lãnh Băng Châu đều thật sự đến một mộ viên thả đèn minh nguyệt.
"Tôi muốn vào rằm tháng bảy! trên nóc tòa nhà