Sáng hôm sau, cả căn biệt thự của Quân Trầm đã nhộn nhịp, người làm ra vào nhiều đến nỗi không đếm kịp.
Bên trong gian phòng bếp rộng lớn, bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng. Trên bàn ăn ,thức ăn được bày ra rất thịnh soạn.
Quân Trầm ngồi trên ghế, vẻ mặt vẫn là cái biểu cảm thường ngày, lạnh đến nỗi khiến người xung quanh phải run lên vì sợ. Mạn Mạn ngồi đối diện anh, cô đã bắt đầu thấy khó chịu nhưng không dám mở lời, vì nhìn anh như vậy ngay cả thở mạnh cô đã thấy sợ rồi huống chi là mở miệng càu nhàu .
Quản gia từ trên lầu đi xuống, ông đã đi lên đi xuống hơn 3 lần ,mỗi lần vẻ mặt đều ỉu xìu lần này cũng vậy. Khuôn mặt đã xuất hiện vết nhăn lại càng nhăn hơn,ông hơi nhỏ giọng.
" Ông chủ, phu nhân vẫn không chịu xuống ăn sáng. Cô ấy kêu ngài ăn đi đừng đợi "
Quân Trầm lúc này tối sầm mặt lại, hai hàng chân mày khẽ co lại rồi từ từ giãn ra. Anh đứng dậy cầm lấy chiếc áo vest kế bên rồi rời bàn ăn.
Mạn Mạn thấy vậy liền đứng dậy hỏi.
" Trầm..anh không ăn sáng sao "
Anh không quay lại nhìn cô, thẩy một câu cho cô rồi bước nhanh ra xe.
" Em cứ ăn đi, ăn xong kêu tài xế chở về ,anh phải đến công ty "
Cô tức giận đến nỗi khuôn mặt vốn xinh đẹp liền trở nên biến dạng. Mạn Mạn nắm chặt tay rồi đập mạnh xuống bàn, mấy cô giúp việc giật mình quay sang nhìn, bị cô mắng cho một câu " Nhìn gì ,mau làm việc của mấy người đi ". Ai nấy đều quay sang chỗ khác, người thì tiếp tục công việc người thì bàn tán về cô.
Mạn Mạn máu dồn hết lên mặt, ả tức giận hung hăng đi lên lầu hướng về phía phòng của Mộc Y. Vừa dừng trước cửa phòng ả đưa tay lên gõ ba tiếng bên trong liền vang lên.
" Vào đi, cửa không khóa "
Ả Mạn Mạn hiên ngang đi vào, mặt ả kiêu lên xem thường Mộc Y. Mạn Mạn ngồi xuống ghế sofa hai chân bắt chéo qua nhau nhìn sang Mộc Y hỏi.
" Không biết tôi có làm phiền chị không nhỉ ?" giọng của ả ngọt đến nỗi sởn cả da gà.
Mộc Y đang đứng tưới chậu hoa nhỏ bên cửa sổ, thấy ả liền bỏ dở công việc rồi lại gần ghế ngồi xuống. Cô đưa tách trà lên miệng ,nhấp một ngụm rồi thưởng thức hương thơm của nó.
Lời Mạn Mạn vừa thốt ra cô cũng không thèm để vào tai cứ thế thản nhiên uống trà như chưa có gì, ả ngồi đối diện mà thấy bực bội trong lòng. Cuối cùng