Vũ Phong ngồi ở cái bàn ngay trong phòng, hắn ngồi nhìn từng hành động nhỏ của cái vật nhỏ Hồ Ly ấy. Lúc nãy, hắn thả thần thú của mình đi dạo xung quanh trong rừng trong lúc mình đi hái thuốc thì bỗng nghe được tiếng gầm của Hắc Miêu (tên của con thần thú) Trời đất! Hắc Miêu nhà hắn đang đuổi theo một vật nhỏ màu trắng nào đó, nhìn kĩ lại là 1 con Bạch Hồ Ly. Lúc Hắc Miêu tưởng chừng như sắp nuốt được con Hồ Ly nhỏ đó, Vũ Phong tính chạy tới ngăn lại. Lại không ngờ, vật nhỏ ấy dùng chiêu ném cát rồi 1 thân bị ném vào tảng đá cho tới ngất lịm. Nhìn vật nhỏ nằm ngất dưới đất, khiến Vũ Phong hứng thú mang về băng bó. Sau 1 canh giờ, cái Hồ Ly ấy mới tỉnh dậy, việc đầu tiên là nhìn ngó xung quanh r hoảng sợ xong lại nhìn hắn đắm đuối, mắt bắn trái tim khắp nơi khiến hắn chợt cười nhẹ.
" Ra là một vật nhỏ mê trai nga ~ "
Lạc Tuyết đang chìm đắm trong thế giới nhỏ mang tên " mĩ nam " của riêng mình thì bị giọng nói lẫn nụ cười của Vũ Phong khiến nàng càng thêm đắm đuối.
" Chảy dãi ra hết rồi kìa. " Vũ Phong buồn cười khi nhìn thấy phản ứng của nó. Thế nào vật nhỏ này lại thú vị như vậy? Xem ra hắn không lầm rồi!
Lạc Tuyết nghe hắn nói vậy chợt giật mình, đưa cái tay bé nhỏ lên rờ rờ trên mặt mới biết là mình bị lừa nặng. Nó bực mình liếc hắn 1 cái rồi quay mặt đi chỗ khác.
" Haha, đừng giận. Mà chắc ngươi cũng đói rồi? Để ta mang đồ ăn tới cho ngươi. " Vũ Phong thành công chọc giận vật nhỏ của mình liền không nỡ, đem đồ ăn ra dụ dỗ.
Nghe nhắc tới đồ ăn, Lạc Tuyết mới sực nhớ tới cái bụng đói meo của mình. Đã chưa ăn được gì lại còn phải rượt nhau với con thú kia nữa! Nhắc tới đây, Lạc Tuyết bất mãn nhìn xuống con vật màu đen đang thản nhiên ngủ dưới sàn với ánh mắt không thể nào uất hận hơn.
Thấy được phản ứng của nó, Vũ Phong đưa tay ôm vật nhỏ đang xù lông xù cánh kia lên rồi nhìn xuống Hắc Miêu lười biếng nhả từng chữ " Hắc Miêu không ngoan, phạt nhịn đói một hôm" Nói xong hắn ôm vật nhỏ của mình đi bỏ lại Hắc Miêu tội