Cố lão gia nói xong vẫn không nghe con trai trả lời thì lại tiếp tục:
- A Thụy, sao con dám giấu ba chuyện lớn như thế? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua con vẫn cứ cố chấp với việc năm đó thế à?
Cố Giai Thụy nghe xong thì thở hắt ra một cái, anh nhắm mắt giữ cho bản thân bình tĩnh rồi mới chậm rãi đáp:
- Ba, chuyện năm đó mỗi giờ mỗi khắc con đều không thể quên.
Dù chỉ là chi tiết nhỏ con vẫn nhớ.
Có thể nó đã qua nhiều năm nhưng đối với con nó chỉ như mới xảy ra hôm qua, con không thể nào quên được.
Con xin lỗi!
- A Thụy, ba biết con đang nghĩ gì nhưng sao con cứ nhất định phải trả thù bằng được như thế?
- Ba, chẳng lẽ ba không biết con thành ra như bây giờ là vì cái gì à? Chẳng lẽ ba lại không biết mỗi đêm con đều phải dùng thuốc ngủ là vì sao sao? Sao ba lại có thể hỏi con như thế? Ba bắt con quên nhưng làm sao con quên được? Nỗi cô đơn đó, nỗi đau đớn đó từng chút một con vẫn nhớ rất rõ.
Nếu con không thể nhìn thấy bà ta trả giá thì cả đời này con sẽ không yên được.
- A Thụy...
- Ba, nếu ba gọi để ủng hộ con thì con sẽ rất vui lòng nhận.
Nếu ba gọi để kêu con về nhà ăn bữa cơm thì ngày mai con sẽ về còn nếu ba muốn ngăn cản con thì xin lỗi ba con xin phép được ngắt máy.
Lời nói của Cố Giai Thụy khiến Cố lão gia có chút chết sững, giọng nói lạnh lùng cùng khí thế bức người mà anh tỏa ra dù qua điện thoại ông vẫn cảm nhận được rất rõ.
Sự quả quyết và kiên định của Cố Giai Thụy khiến Cố lão gia bất giác cảm thấy rằng con trai mình thật xa lạ.
Nghĩ rồi ông lặng lẽ thở dài, đôi mắt bất lực và vẻ mặt hết cách lộ rõ trên gương mặt của ông cuối cùng Cố lão gia cất tiếng:
- A Thụy, không phải ba muốn ngăn cản con mà là ba đang sợ con sẽ gặp phải nguy hiểm.
Người đàn bà tên Vân Hạ đó bà ta xảo quyệt hơn con nghĩ rất nhiều, đừng nhìn mặt bà ta hiền từ mà lầm thật ra bên trong bà ta là một con rắn độc đó.
Ba không muốn con lao đầu vào cái chốn nguy hiểm như thế.
Cố Giai Thụy nghe xong thì cơn giận ngự trị trong lòng cũng giảm đi đáng kể, anh thả lõng cơ thể, hai chân mày đang nhíu chặt cũng dần dãn ra.
Hít vào một hơi thật sâu anh lên tiếng:
- Con không sao đâu nên ba đừng lo lắng Có thể Vân Hạ là người rất mưu mô xảo quyệt nhưng những mưu hèn kế bẩn đó trên thường trường con đã thấy qua rất nhiều lần.
Những thứ con từng trãi cũng không ít nên con tin mình sẽ có thể ứng phó được thôi.
Cố lão gia nhìn thấy sự quyết tâm qua lời nói của con trai thì cũng đành chấp nhận, ông cuối cùng cũng không còn ngăn cản mà nhẹ giọng dặn dò:
- Thôi được rồi! Nếu con đã quyết thì ba cũng