- Sân bóng đá-
Tại sân đám Kỉ Hồng đã có mặt từ lâu, thấy Phó Tranh và Mộc Hạ đến, Tô Khiêm vẫy tay gọi lớn:
"Anh Tranh, cừu nhỏ qua bên này nè."
Nghe tiếng gọi, Mộc Hạ ôm túi chạy lại:
"Em chào các anh.
Tô Khiêm, anh trở lại rồi sao, hôm nọ thiếu anh buồn lắm đó."
Thấy Mộc Hạ quan tâm mình như vậy, Tô Khiêm mừng rớt nước mắt, chỉ có cô là lo cho anh thôi, còn lũ bạn mất dạy kia cứ thấy anh là trêu trọc.
"A, nhóm các anh Phó Tranh kìa.
Ultr, đẹp trai quá đi mất."
"Anh Tranh, em ở đâyyyy.
Aaa đi thôi mà cũng đẹp trai vậy nữa."
Ở đằng xa ghế ngồi, đám con gái tụ tập hò hét cổ vũ.
Nói là cổ vũ thôi chứ thực ra là ngắm trai đẹp, và quan trọng hơn hết là cố gắng tạo ấn tượng để gây sự chú ý với Phó Tranh.
Họ biết rõ thứ bảy nào nhóm Phó Tranh cũng tới đây nên mọi tuần cũng ra hóng.
Bên trong đó tất nhiên phải có hình bóng quen thuộc, một cô gái đeo kính, bịt khẩu trang kín mít khoanh tay ngồi nhìn.
Chả phải minh tinh hay người nổi tiếng gì đâu, chả qua là lúc sáng bị double kill nên hai má sưng húp.
Và chả ai khác đó là Hoan Thẩm Khanh.
Tuy bị từ chối phũ phàng là vậy nhưng ả ta vẫn có hoài bão lớn lao, cao cả đó là làm Phó thiếu phu nhân nên vẫn kiên trì cho đến giờ.
Hoan Thẩm Khanh sung sướng khi nhìn thấy Phó Tranh trong trang phục thể thao, cô ta nhìn không rời mắt nhà đã giàu lại còn đẹp.
Nhưng sắc mặt thay đổi luôn khi thấy Mộc Hạ đứng cùng, lại còn trò chuyện thân mật với mấy anh kia nữa chứ.
"Hừ, đúng là hồ ly tinh." _Ả ganh ghét mà lẩm bẩm.
"Nào hai đội chuẩn bị vào sân."
Trọng tài huýt còi tập hợp hai đội.
"Nào các cậu, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chưa."
Mạc Quân khởi động vài cái lấy tinh thần.
Cả đám ra sân đầy nhiệt huyết.
"Anh Phó Tranh, mọi người cố lên nha."
Mộc Hạ vỗ