Ba người Gia Ngộ, Vân Linh và Lập Thành đang tiến về phía một hòn đảo, Hắn vì sợ Vân Linh bị lạnh nên đã cởi áo khoác da của mình khoác vào cho cô.
Ba người họ đi đến một góc cây to để nghĩ ngơi bây giờ trời vẫn còn tối mịt, có vẻ như cô vẫn còn sợ chuyện lúc nảy nên không thể nào chợp mắt được, Gia Ngộ thấy Vân Linh vẫn cứ loay hoay trong lòng mình mà không chịu yên giấc hắn nhẹ nhàng lên tiếng.
" Em sao vậy vẫn còn sợ à.
"
Vân Linh không nói gì chỉ gật đầu, Gia Ngộ cười nhếch mép nói.
" Anh đã bảo rất nguy hiểm mà em cứ cứng đầu đi theo anh.
"
Vân Linh bỗng nhiên đấm vào ngực hắn lên tiếng oán trách.
" Nếu em không đi theo anh thì làm sao biết anh lại làm những việc nguy hiểm như thế này.
"
Gia Ngộ đưa tay xoa nhẹ lên vai cô an ủi.
" Đây là tính chất công việc của anh, không thể nào tránh khỏi những việc nguy hiểm.
"
Vân Linh liền phẫn nộ ngồi dậy nói.
" Vậy ra anh là mafia à.
"
Gia Ngộ đưa tay kéo cô vào lòng rồi lãng tránh nói.
" Mau chợp mắt chút đi.
"
Hắn lại muốn che giấu cô, chỉ có Vân Linh là ngủ còn Gia Ngộ và Lập Thành luôn đề cao cảnh giác không dám lơ là, hắn thừa biết Văn Đinh sẽ lại tiếp tục giở trò.
Căn cứ của Lý Quân được bảo vệ nghiêm ngặt không có một khe hở, Gia Ngộ để Vân Linh ở lại cùng với Lập Thành một mình hắn sẽ đi đến đó với tư cách là một Lão Đại, hắn không ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết mọi thứ đã được Gia Ngộ lên kế hoạch rất chi tiết từ trước.
Lý Quân nhìn thấy Gia Ngộ qua màn hình camera ông ta liền nhếch mép cười nói.
" Muốn đến đây nộp mạng à.
"
Ông ta ra lệnh mở cửa cho Gia Ngộ bước vào gương mặt hắn vẫn lạnh lùng không có chút gì là sợ hãi bước vào bên trong, Lý Quân nhìn thấy hắn liền lên tiếng.
" Chào Lão Đại thật sự rất quý khi anh đến thăm nơi hoang vu này.
"
Gia Ngộ đi đến ghế ngồi xuống nói.
" Tôi cũng đang rảnh rỗi muốn đến xem ông làm ăn ra sao.
"
Lý Quân cầm lấy tách trà rót cho Gia Ngộ một ly trà nhưng hắn không hề uống.
" Mục đích của anh đến đây tôi đã biết, lão Quách chết tiệt đó dám gọi anh đến đây cướp lấy vũ khí từ tay tôi đấy à, nhưng tôi nghĩ anh vào được còn ra được hay không tôi không chắc.
"
Gia Ngộ nhìn hắn cười điểu nói.
" Người không chắc giữ được tính mạng là ông đấy.
"
Lý Quân tức giận rút khẩu súng ra chỉa thẳng vào đầu Gia Ngộ, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói.
" Làm gì mà nóng vội quá vậy.
"
Lý Quân như một tên điên buông lời chửi rủa.
" Mày nghĩ mày là ai vào địa bàn của tao còn hóng hách như thế.
"
Gia Ngộ nhanh tay bẻ khớp tay của ông ta khẩu súng rơi xuống sàn, thuộc hạ của ông ta bắt đầu tiến đến đưa mũi súng về phía Gia Ngộ, nhưng bọn chúng không ngờ Lập Thành đã điều động thuộc hạ