Mấy ngày này Gia Ngộ luôn túc trực ở nhà chăm sóc cho Vân Linh cô thường xuyên mệt mỏi, ăn bất cứ thứ gì vào cũng nôn ra khiến cho tâm trạng lúc nào cũng bực dọc, Gia Ngộ phải tự tay xuống bếp nấu ăn phục vụ cho Vân Linh hắn rất dịu dàng và hết sức yêu chìu cô.
Hải Đường nhìn lão đại của mình bị hành hạ đến đáng thương anh ta thở dài nói với Lập Thành.
" Anh xem lão đại của chúng ta đang loay hoay trong bếp nấu nướng so với dáng vẻ lạnh lùng của anh ta, tôi lại nhìn không quen mắt chút nào.
"
Lập Thành mỉm cười nói.
" Khi nào có vợ rồi cậu sẽ hiểu lão đại chỉ đang làm đúng bổn phận của mình thôi.
"
Hải Đường tựa người vào tường nhìn Lập Thành nói.
" Này cậu định khi nào rời tổ chức để xây dựng cuộc sống riêng, chẳng lẽ sống cả đời như vậy sao?"
Lập Thành liền trở nên tâm trạng.
" Tôi cũng không biết lão đại đã có ơn rất lớn đối với tôi.
"
Hải Đường lại tiếp tục thở dài.
" Tôi cũng đã suy nghĩ đến chuyện đó, không lẽ cứ sống một cuộc đời như vậy, cậu cũng phải sống cho mình một lần chứ.
"
Vân Linh tình cờ đi xuống nghe được cuộc đối thoại của hai người, cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện khuyên Gia Ngộ nên từ bỏ chức vị lão đại mà cùng cô sống những ngày tháng bình yên đến cuối đời, cô không muốn hắn phải giết người sau này còn có đứa bé chưa ra đời, Vân Linh chỉ sợ bao nhiêu oan nghiệt sẽ đổ xuống con của mình.
Gia Ngộ trổ tài nấu một bàn tiệc lớn để chúc mừng bản thân sắp được làm ba, có cả Chí Minh đến cùng chung vui, mọi thứ đã sẵn sàng mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, Chí Minh nâng ly chúc mừng trước.
" Xin chúc mừng lão đại sắp làm ba, chúc cho hai người mãi mãi hạnh phúc.
"
Hải Đường cũng nâng ly chúc mừng.
" Chúc mừng lão đại sớm sinh quý tử.
"
Chí Minh vội xen vào.
" Không được nếu là con trai nó sẽ ngang ngược giống cậu ấy mất.
"
Mọi người điều phá lên cười, Gia Ngộ cũng rất vui suốt mấy năm qua đây chắc có lẽ là ngày vui nhất của hắn.
" Còn nói nữa tôi sẽ cho cậu đi ra côn đảo chơi với khỉ đấy.
"
Hải Đường lên tiếng mồi thêm vào câu chuyện.
" Thật tình cờ ở ngoài đấy cũng đang thiếu người lão đại cho anh ta ra phụ việc cho tôi cũng được.
"
Chí Minh đánh mạnh vào vai Hải Đường.
" Cậu đúng là tên kia đã vô cùng tàn nhẫn rồi cậu còn theo phe anh ta các người có chỗ tôi sống yên bình không hả.
"
Lập Thành rất ít khi nói nhưng hôm nay là ngày vui nên anh ấy cũng góp vui.
" Đáng đời anh lắm ra ngoài đó có khi anh sẽ bớt nói lại đấy.
"
Chí Minh ấm ức nói.
" Các người điều ức hiếp tôi quá đáng lắm.
"
Chí Minh nhìn sang Vân Linh nói.
" Tiểu thư cô hãy nói vài lời để đám đàn ông cục súc này nghĩ khác về tôi đi.
"
Vân Linh cũng bật cười nói.
" Bác sĩ tuy hay nói nhưng cũng rất tốt tính đấy.
"
Chí Minh liền mát lòng nói.
" Các người chỉ nhìn mặt xấu của tôi thôi, những lúc tôi chữa trị cho đám các cậu thì các cậu đã ngất lịm rồi đâu thấy được dáng vẻ đẹp trai của tôi.
"
Đêm hôm