Vân Linh đã suy nghĩ suốt mấy ngày qua cô đã quyết định làm theo lời đề nghị của lá thư sau ba ngày cô đến nhà thờ ở thành phố S, nhưng Gia Ngộ luôn cho người theo dõi và bảo vệ Vân Linh mọi lúc mọi nơi.
Vân Linh đi ra ngoài nói với Lập Thành.
" Tôi muốn đến nhà thờ để cầu nguyện cho đứa con vừa mất của mình.
"
Lập Thành thông báo lại với Gia Ngộ hắn nghĩ thế cũng tốt từ khi biến cố xảy ra Vân Linh chưa bước chân ra bên ngoài dù chỉ là nửa bước hôm nay đã cô chịu đi ra ngoài, Gia Ngộ liền đồng ý hắn luôn căn dặn Lập Thành phải luôn theo sát vào bảo vệ Vân Linh, hai người bắt đầu đi, đến nơi Vân Linh xuống xe rồi nói với Lập Thành.
" Anh cứ ở ngoài này có việc gì tôi sẽ gọi anh.
"
Lập Thành gật đầu đồng ý, Vân Linh một mình bước vào nhà thờ bây giờ chưa đến giờ làm lễ nên nhà thờ không có người nào đến, Vân Linh nhìn xung quanh cô nhìn thấy ở chỗ ghế quỳ để xin tội có một bóng người, thường thì đức cha sẽ ngồi bên trong để lắng nghe những lời thú tội của người theo đạo thiên chúa giáo rồi ân xá tội cho họ, Vân Linh đi đến đó quỳ xuống cô nghe có một giọng nói truyền đến tai của mình.
" Cô đến rồi à.
"
Vân Linh nhỏ giọng trả lời.
" Anh là người đã gửi thư cho tôi có đúng không, mục đích của anh là gì?"
Người đàn ông phía bên kia chính là Thiên Phong anh ta lên tiếng nói.
" Tất cả bằng chứ về cái chết của ba cô đang nằm trong tay của tôi, chính Gia Ngộ là người đã gián tiếp hại chết ba cô.
"
Vân Linh nghi ngờ hỏi.
" Sao anh chắc chắn điều đó là đúng anh căn cứ vào điều gì?"
Thiên Phong khẽ nói.
" Bằng chứng là ở Nguyệt Lam cô ta biết tất cả những chuyện xấu xa Gia Ngộ đã che giấu suốt bao nhiêu năm qua cứ đến tìm gặp và hỏi cô ấy rồi cô sẽ biết tất cả sự thật.
"
Vân Linh nghi ngờ người đàn ông phía bên kia cô lên tiếng nói.
" Anh là ai giọng nói nghe rất quen mục đích của anh là gì, tại sao lại biết được những vấn đề đó.
"
Thiên Phong thở dài nói.
" Chính là anh Thiên Phong đây vì Gia Ngộ không cho anh gặp em nên anh đành phải làm cách này mới có thể nói cho em biết sự thật xấu xa của anh ta, anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi, anh không muốn thấy em chịu nhiều đau thương khi ở bên cạnh Gia Ngộ.
"
Tâm trạng của Vân Linh bỗng nhiên trùng xuống.
" Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải chứng kiến quá nhiều bí mật và tội lỗi của anh ta và những điều mà anh ta luôn chôn dấu, từ trước đến nay anh ta luôn giấu giếm tôi điều gì đó, khi ở cạnh Gia Ngộ tôi luôn cảm thấy vô cùng trống rỗng vì anh ta có quá nhiều bí mật nhưng lại không muốn nói cho tôi biết chuyện gì, có lẽ tôi phải tự mình đi tìm sự thật.
"
Thiên Phong lên tiếng nói.
" Nhìn