Hôm sau Vân Linh bảo Lập Thành lái xe đến nơi Nguyệt Lam đang dưỡng thương cô muốn chính miệng Nguyệt Lam nói cho mình biết tất cả sự thật.
Nguyệt Lam đi ra mở cửa cô ta mời Vân Linh vào nhà khách sáo nói.
" Cô muốn uống gì không?"
Vân Linh nghiêm túc nói.
" Không cần đâu hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nói với cô.
"
Vân Linh đưa bức ảnh đến trước mặt Nguyệt Lam hỏi.
" Các người có mối quan hệ như thế nào với ba của tôi?"
Nguyệt Lam nhìn vào bức ảnh rồi ngước lên nhìn Vân Linh nói.
" Cô đã biết hết rồi sao?"
Vân Linh tức giận nói.
" Các người định giấu kín chuyện này đến khi nào các người xem tôi là trò đùa hay sao từ trước đến nay luôn qua mặt tôi các người quá đáng lắm.
"
Nguyệt Lam thở dài nói.
" Chú Thẩm đối với chúng tôi như một người cha chúng tôi rất nể trọng chú ấy, chúng tôi che giấu bí mật với cô chỉ là làm theo di nguyện của chú ấy, năm đó trước lúc ra đi chú Thẩm đã căn dặn Gia Ngộ phải chăm sóc và bảo vệ cho cô và đừng nói cho cô biết ông ấy là mafia đứng đầu một tổ chức, chúng tôi không có cách nào làm khác bởi vì chú Thẩm đã gửi gấm nhưng tôi biết cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lồi ra, tôi xin lỗi.
"
Vân Linh vô cùng bất mãn cô lớn tiếng nói.
" Vậy cái chết của ba tôi thì sao tại sao ông ấy lại chết một cách bất ngờ như thế?"
Nguyệt Lam nhìn về phía tủ đồ dường như cô ta đang lo sợ điều gì đó.
" Chính Gia Ngộ là người đã đi gây chuyện khiến cho bản thân bị truy sát chính chú Thẩm là người đã hi sinh bản thân cứu anh ấy thoát khỏi cái chết, sau khi chú Thẩm chết Gia Ngộ đã nhân cơ hội đó lên làm Lão Đại.
"
Vân Linh không thể nào chấp nhận được sự thật đau lòng đó gương mặt cô đã đầm đìa nước mắt, Vân Linh đứng lên nhìn Nguyệt Lam bằng đôi mắt đầy oán trách.
" Ba tôi đã tốt với các người vậy mà các người lại làm như thế với ông ấy.
"
Vân Linh không thể nghe thêm bất cứ điều gì nữa cô quay người rời đi, Lập Thành nhìn thấy cô khóc đã bất giác hỏi.
" Tiểu Thư cô