Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác.
Tại sao?tại sao hắn lại bế cô,nếu lỡ để người yêu hắn nhìn thấy chẳng lẽ cô chính thức là kẻ thứ ba.
Ngay lúc nay,Miễn Ni mới trách thầm hắn
"Rõ ràng đã có người yêu rồi,lại bế làm gì cơ chứ"Cô giãy dụa,cố giãy để thoát ra khỏi hắn nhưng nào có dễ như vậy.
Hắn đâu phải là loại người tùy tiện bế người khác như bế cô đây.
Hắn thấy cô giãy liền bực mình mà lên tiếng
"Cô im được chưa?"Hắn lớn giọng như đang nhắc nhở cô nên khôn ngoan hơn một chút.
Mặc dù đang ở tình thế như thế này,nhưng cô lại sợ ánh mắt của hắn hơn,thế nên đành im lặng.
Nhưng sao trong người cô có cảm giác rất bối rối,cô sợ bạn gái hắn ta sẽ phải hận cô và cả hắn
"anh có bạn gái rồi,lại bế tôi làm gì ?"cô nhỏ giọng,ỉu xìu như đang đang e sợ điều gì đó.
"bạn gái?"hắn một lần nữa trau mày nhìn cô.
Người hắn thích chỉ có một mình cô,không là Tiểu Miễn Ni thì chẳng là ai hết.
Vậy mà bây giờ cô lại dám nói hắn có bạn gái?Cơn bực tức trong người hắn ngày càng hung mãn,gân tay đã bắt đầu nổi đầy lên,lông mày cũng nhếch lên một cách kênh kịu.
"không phải anh đi tới đây cùng bạn gái à?"Nhìn hắn thắc mắc hỏi mình về bạn gái.
Trong lòng Miễn Ni lại nổi lên một tia sáng.
Hi vọng,hi vọng đó là sự thật,là hắn chưa có bạn gái đi.
Miễn Ni đôi mắt sáng ngờ nhìn lấy hắn đầy mong cầu
"tôi chưa có"Nghe câu này,Miễn Ni như gà với phải thóc.
Trong lòng cô câng cẩng vui sướng,nụ cười cũng dần lấp ló hiện ra trông dễ thương vô cùng
"Mà có đi chăng nữa,cũng nhất quyết không bao giờ là cô" Tưởng đâu mọi chuyện êm đềm,nhưng hắn lại nói thêm một câu làm chí mạng cô.
Thôi thì bây giờ cô nghĩ hắn cũng nên câm mồm đi mới phải.
Miễn Ni vừa giận vừa tức,mặt lúc này đã đỏ ửng cả lên.
Hắn thấy thế,chỉ đành lén lút mà nở nụ cười nhẹ.
Có lẽ,thỏ con xù lông rồi nhỉ?
Không có cuộc trò chuyện nào diễn ra cả,cả hai cứ thế một người bế một người rời đi khỏi rạp chiếu phim.
Làm cho mọi con mắt đều đang xăm soi.
Thầm ca ngợi,thầm tán thành đôi khi lại là chì trích.
"Đó là Minh Hàn mà?"
"anh ta bế ai vậy?"
"chết tiệt,anh ta lấy áo khoác che cho con nhỏ đó làm tôi không nhìn thấy được mặt"
Diệp Minh Hàn vốn là một người cao cao tài thượng,về việc được săn đón là chuyện vô cùng bình thường.
Thế nhưng,vì để cho Miễn Ni không biết được thân phận thật sự của mình mà hắn đã chặn hết tất cả nguồn thông tin liên quan đến hắn gần cuộc sống của cô.
Biết rồi,cô sẽ lại càng nguy hiểm.
Cuộc sống của một con sói đầu đàn là vậy.
Không cẩn trọng thì việc rời khỏi cuộc chơi là điều hiển nhiên.
Về tới nhà,Hắn bế Miễn Ni vào ghế sofa ở phòng khách,rồi tự biết chỗ mà mò lấy hộp y tế 5,6 năm trước cô băng bó cho hắn.
Cầm trên tay hộp y tế ấy làm hắn rùng mình.
Hy vọng,sự thật sẽ ngày càng được chôn vùi.
Miễn Ni thấy hắn chạm vào đồ của cô một cách tự nhiên như ở nhà liền khó chịu.
Đó là vừa ghét,vừa yêu.
Vừa cảm thấy rất thích đối phương vừa cảm thấy ghét cay đắng người ấy vì đã làm tổn thương mình.
"Cái này tôi tự xử lí được,anh có thể về được rồi"Cô giở giọng vờ khó chịu,lạnh nhạt nói với hắn
Minh Hàn hắn đâu phải là loại người,ai nói gì cũng sẽ nghe?và nghĩa rằng trong trường hợp này cũng sẽ vậy.
Mặc kệ cô cứ luyên thuyên bên tai mình,hắn cáu gắt cầm chặt miếng bông gòn mà đay nghiếng
"Không im thì tôi liền hôn cô đấy"Hắn nói rồi cúi xuống xử lí vết thương cho cô mà không hay rằng mặt cô đã ngơ ra