Hắn lúc này vừa ăn mì vừa suy nghĩ vu vơ.
Mặt hắn trông đăm chiêu rõ thấy.
Cô nhìn hắn rồi không nhịn được mà liền phì cười.
Không ngờ,hắn ta cũng có nhiều lúc đáng yêu như thế này.
Hắn cứ thế ngồn ngào bát mì thơm ngon,lâu lâu lại lén nhìn cô ăn.
Hắn hi vọng,cảm giác này sẽ lại có mãi.
Hắn muốn thời gian quay chậm đi nhưng cũng đồng thời quay nhanh.
Vì,hắn sợ sợ rằng sẽ không được nhìn thấy nụ cười của cô nữa.
Không còn được âm thầm bảo vệ cô nữa.
Lấy lại phong thái uy nghiêm ban đầu.
Hắn ta chợt nãy mình rồi để lại khuôn mặt băng lãnh,khó gần đến đáng sợ.
"Tôi về"không nói thêm lời nào,hắn đứng phắc dậy rồi rời đi.
Để lại Miễn Ni lúc này ngơ ngác tột cùng.
"không biết bao giờ mới được gần anh hơn"cô buồn rầu,chống cầm mà nhỏ giọng nói.
Hắn lúc này ở phía bên kia cánh cửa.
Miệng thở ra làn khói phì phèo của thuốc.
Nặng nề mà thở ra hơi thở ngắt quảng.
.
"Xin lỗi" nhắm mắt lại,cảm nhận được nỗi đau trong lòng mà căng não.
Chứng lo âu của hắn lại bộc phát
Bao đêm rồi,không được ngủ tròn giấc,không cảm thấy vị ngon của đồ ăn.
Không tận hưởng được hết niềm vui của cuộc đời.
Ai đó đã nói,khi giàu cuộc sống sẽ hạnh phúc lắm,không lo toan gì cả.
Nhưng mấy ai hiểu,khi họ mắc một chứng bệnh nó rất khó chữa,đã đến giai đoạn cuối.
Và hắn của vậy,căn bệnh mà hắn mang theo không chỉ là rối loạn tâm lí.
Mà còn là "lao tình"về phía của Miễn Ni.
Căn bệnh ngoài trừ hắn thì không ai chữa được.
Cả hai,một nam một nữ cứ thế người ngồi trong,kẻ đứng ngoài mang chung một tâm trạng.
Có lẽ kiếp này,họ không sống chung một bầu trời.
Đứng được một lúc lâu,hắn cũng ra về.
Miễn Ni thì đang bận tâm suy nghĩ.
Hắn không có bạn gái,nghĩa rằng cô vẫn còn cơ hội.
Hôm nay,cô sẽ dành ra cuốn sổ để mục tiêu theo đuổi hắn.
Ngày 1:Ngày mai cô sẽ tặng cho hắn một hộp sữa
Nghĩ lại số tiền còn trong túi mình,Miễn Ni cũng dần hiểu được vấn đề.
Không có của,mình có tấm lòng là được mà đúng không ?
Nói rồi,Miễn Ni đưa tay xoa mặt,bình tĩnh dọn dẹp lại đống đồ ăn rồi bắt đầu đi tắm
Cô vừa tắm,vừa chill thật dễ thương làm sao.
Còn về phía bên này.
Dương Mịch và Nhiễm Thương cũng rất kịch tính
"Tôi kêu anh bỏ tôi ra,bị điếc à?"Nhiễm Thương bực mình mà gào lên.
"Không bỏ thì sao?"Dương Mịch lúc này trông rất ra vẻ tổng tài.
anh mặc kệ mọi lời nói của Nhiễm Thương mà hiên ngang bước về nhà.
"Chúng ta chia tay rồi"Nhiễm Thương mở miệng,cô không muốn phải đau lòng vì anh nữa.
5 Năm cũng đã quá nhàu nát con tim con tim cô rồi
"Thì quay lại"Dương Mịch vừa nói,tay thì thả cô xuống,rồi lấy thân đè người.
"Còn lâu tôi mới quay lại"Cô vừa nói,xéo sắc mà quay mặt đi nơi khác.
"Vậy sao?"Tay cậu ta vừa nói,vừa trượt từ má cô xuống vai.
Nhiễm Thương thấy thế thì la hét,Cái tên này bao năm trời vẫn biế.n thái như vậy.
"yên nào,anh nhớ em lắm rồi"anh vừa nói,miệng thì thủ thỉ vào tay cô.
Năm năm hai người sống xa cách.
Đó là quãng thời gian khó khăn lắm rồi.
Tình duyên anh và cô cứ thế mà lận đận.
Rốt cuộc,năm tháng ấy cả hai xảy ra chuyện gì ?
"Hừ,anh nói chuyện nghe buồn cười thế.
Vậy sao lúc đó anh cứ một mực đòi chia tay tôi.
Anh nghĩ trái tim tôi bằng đá sao?"Nhiễm Thương vừa nói,tay liền tục gỡ tay anh ra khỏi người cô
Lúc