Chương 14: Con mèo giấu trong phòng!
Y Thần đang bị vướng vào nạn tam tai, chưa hết ba lần bị tiểu nhân ám hại thì nạn này còn chưa xong. Mà buổi sáng hôm đó chính là cái tai nạn thứ ba.
- Thần nhi, nghe nói ngươi đêm qua uống rượu đến bất tỉnh. Ta và các vị tẩu tẩu đến thăm nè!
Hàn phu nhân cùng sáu vị tức tử đi đến đào hoa viên, thấy cửa đang mở hờ nên tự tiện đi vào. Đây là biệt viện riêng của Y Thần, hắn trước giờ chỉ thích cô độc sống một mình. Nếu không có lệnh của hắn cho phép, thì ngay cả người hầu cũng không được phép vào dọn dẹp. Sáng sớm hôm nay, Hàn phu nhân nghe tin hắn say rượu, đến mức được người ta khiêng về phòng. Đứa con này của bà trước giờ chưa từng uống giọt rượu nào, lần đầu uống say đến vậy, không biết có ai chăm sóc cho không.
Bước vào phòng quả nhiên còn nồng nặc mùi rượu. Hơn nữa còn có đồ đạt đổ vỡ, quần áo vứt lung tung. Hàn phu nhân cảm thấy hồ nghi. Chẳng lẽ là Thần nhi say rượu trở về phòng thì giở trò đập phá. Sau tấm bình phong, thấy được lờ mờ dáng người đang ngủ trên giường, Hàn phu nhân vừa bước vào vừa gọi.
- Thần nhi, con không sao chứ!
Tiếng gọi của bà khá nhỏ, nhưng tiếng đáp trả lại lại tiếng hét thất thanh. Y Thần đột ngột tỉnh dậy, phát hiện có người đã tiến lại gần giường. Phản ứng đầu tiên chỉ là hét lên một tiếng.
- Đừng vào!
Sau đó hắn ngồi dậy, cố gắng dùng thân hình to lớn của mình che chắn người đang nằm ngủ phía bên trong giường.
Mấy tiếng á, ố liên tiếp vang lên. Hàn phu nhân cùng các vị tức tử lấy tay che miệng, không biết vì ngạc nhiên hay đang chuẩn bị cười to.
Y Thần lần đầu tiên gây án ở nhà, lại ngay lập tức bị bắt gian tại trận. Số hắn không phải là xui xẻo đến vậy chứ. Hơn nữa còn có người khiến hắn vừa xấu hổ vừa bực bội cũng xuất hiện.
- Phu nhân, xem ra sứ quân lúc này không tiện gặp khách. Số thuốc giải rượu này xin phu nhân gửi lại giùm cho sứ quân.
Hoàng Vân Phong gương mặt lạnh như băng cúi chào từ biệt Hàn phu nhân rồi phẩy áo đi mất. Y khiến Y Thần á khẩu không nói được lời nào.
- Mẫu thân, tại sao tên kia cũng đi cùng người đến vậy? – Sao mấy giây á khẩu, cuối cùng Y Thần cũng nói lại được.
- Sáng sớm hôm nay ta tình cờ gặp được Hoàng tộc trưởng, hắn có nhắc đến chuyện đêm qua đấu rượu với con. Ta ngạc nhiên quá chừng, nói rằng con trước giờ chưa hề uống rượu. Hoàng tộc trưởng nghe vậy hết sức nể phục, còn bảo có mấy gói trà giải rượu muốn mang tặng con. Mẫu thân cũng muốn đến thăm con, nên rủ hắn đi cùng.
Hàn phu nhân vừa kể, nhưng mắt không ngừng láo liên dò xét Y Thần và tiểu nữ đang cuộn tròn trong chăn mà hắn giấu phía sau lưng kia.
- Mẫu thân à, hay lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp nha. – Ngũ thiếu phu nhân xen vào.
- Đúng rồi đó mẫu thân, hay chúng ta ra ngoài, để cho đệ đệ ngủ thêm chút nữa đi. – Tam thiếu phu nhân hiểu biết nói thêm.
- Phải rồi đó mẹ, để cho đại phu có thời gian chăm sóc mấy vết thương của hắn đi.
Lục thiếu phu nhân mỉm cười tủm tỉm, nhìn vào mấy vết cắn trên vai Y Thần, cùng mấy vết cào xước trên mặt hắn. Hàn phu nhân thở dài đành phải cùng mấy vị con dâu bỏ đi. Ở phía sau Y Thần sực nhớ nói thêm.
- Mẫu thân, các vị tẩu tẩu, chuyện này xin các vị đừng nói cho sư huynh của Thần nhi biết.
Nghe giọng hắn thống khổ như vậy, các vị thiếu phu nhân không trả lời mà chỉ vang lên một trận cười rộ. Xem ra Y Thần cũng biết sợ rồi, liên tiếp hai ngày gây ra hai vụ trọng án. Hắn trước giờ tỏ vẻ cô ngạo lạnh lùng, độc lai độc vãng. Bây giờ thì hết đỏ mặt tía tai xấu hổ, lại còn thống khổ van xin. Vẻ mặt này của hắn không khỏi làm người ta thấy đáng yêu mà cười to.
Bóng dáng các vị phu nhân họ Hàn đã đi khuất rồi, mà tràng cười của họ vẫn còn nghe văng vẳng. Y Thần thở dài, “Chuyện người nhà coi như tạm ổn đi, bây giờ phải lo đi bịt miệng cái tên người ngoài tóc đỏ kia nữa là xong.” Hắn quay lại tức giận nói.
- Tại sao đêm qua không đóng cửa?
- Ai mà nhớ chứ, đêm qua muội cũng say rượu mà.
Con ốc trốn trong chăn cuối cùng cũng chòi gương mặt đỏ như gấc ra. Lần đầu phạm tội liền bị bắt gặp. Nàng không biết ngoài cách trốn trong chăn còn có thể làm gì. Vừa xấu hổ vừa tức giận, Lạc Mai lớn giọng la làng.
- Ai kêu huynh đêm qua uống rượu đến bất tri bất giác, xém chút là mất mạng luôn rồi. Muội chạy ra chạy vào chăm sóc cho huynh, ai nhớ là đóng cửa hay chưa chứ. Chỉ có tên bạc bẽo như huynh, không biết công khó nhọc của muội, vừa mới tỉnh dậy đã khinh bạc muội rồi.
Lạc Mai vừa nói vừa tỏ chiều ấm ức lắm, nàng rút chặt vào trong chăng tức tưởi khóc. Y Thần nghe vậy hoảng hồn. Hắn ngồi bên ngoài dổ dành con ốc thút thít trong chăn.
- Ngoan ngoan nào, đừng khóc. Chui ra đây đi. Là lỗi của ta, cái gì cũng là lỗi của ta. Muội ra đây đi, chúng ta thay đồ rồi đi ăn sáng.
- Muội không đi, bây giờ mệt lắm đi không nổi. – Bên trong chăn có tiếng vọng ra.
- Vậy muội nghỉ đi, ta đi lấy đồ ăn mang vào uội.
- Không ăn, bây giờ cái gì cũng ăn không vô.
- Ngoan nào, chui ra đây đi.
Y Thần dỗ dành, chiêu dụ con ốc ra khỏi vỏ. Nhưng có vẻ như không thể thuyết phục được. Hắn thở dài, sau đó bắt đầu ho. Ban đầu chỉ là vài tiếng khùng khục, sau đó là một tràn ho dài không thể kiềm lại được. Căn bệnh của hắn đang tái phát, có lẽ vì đêm qua uống rượu nhiều khiến bệnh tình càng nghiêm trọng hơn rồi.
Một bàn tay dịu dàng vỗ vỗ vào lưng hắn. Y Thần cảm nhận con ốc cùng chiếc chăn từ phía sau bao lấy lưng hắn. Hương thơm của nàng, hơi ấm của nàng lan toả khắp nơi, tràn vào cả trong tim của hắn. Chỉ có như vậy cơn bệnh của hắn mới thuyên giảm được thôi.
Lạc Mai khoát chăn lên vai giúp hắn giữ ấm, rồi nàng xuống giường, vơ đại một tấm áo khoát vào. Dáng điệu nàng thướt tha đi làm Y Thần say đắm ngắm nhìn. Lạc Mai đến bàn rót một chén nước đưa đến cạnh hắn. Y Thần không tiếp lấy chén nước mà ôm trọn cả người Lạc Mai vào trong lòng mình. Nàng mỉm cười rúc rích đưa chén nước lên tận miệng hắn. Y Thần uống cạn, cảm thấy chén nước bình thường mà sao còn ngọt còn hơn mật đường, cam lộ.
Một trận khóc lóc cãi vã cuối cùng chỉ nhờ vào mấy tiếng ho mà giải quyết xong hết. Y Thần và Lạc Mai tiến vào ngữ cảnh không lời, mà chỉ có bọn họ mới hiểu được nhau. Nàng từ đại phu lại biến thân thành siêu cấp nô tỳ. Vừa rót nước cho hắn rửa mặt, vừa dâng khăn, rồi thay y phục. Chỉ là hôm nay chủ nhân của nàng cứ càn rỡ quấy rầy nàng không thôi. Hắn cứ nắm lấy tay nàng khiến nàng không thể làm việc, mỗi lần nàng rời đi hắn lại không chịu buông ra. Vì vậy việc thay đồ buổi sáng thời gian dài ra gấp bội. Việc chải tóc hắn cũng không dễ dàng gì, Y Thần cứ xoay qua xoay lại, cố nhìn cho được mặt nàng mới chịu. Nàng chỉ vừa mới túm lại được mái tóc nâu suông dài của hắn, thì Y Thần đã xoay lại, khiến nó xổ tung ra. Lạc Mai giận dỗi cầm mái tóc chải lại từ đầu, còn Y Thần thì mỉm cười thích thú.
Cuối cùng Lạc Mai xuống giường lấy giày ủng mang vào cho hắn. Y Thần ngồi yên nhìn nàng làm việc, trong mắt nồng nàng nét nhu tình. Sau khi nàng mang giày cho hắn xong, Y Thần nâng mặt nàng lên hôn một cái. Hắn nói trong thâm ý đậm tình.
- Cảm ơn muội.
Lạc Mai chỉ chờ có một nụ cười đó của hắn. Nụ cười hạnh phúc rạng rỡ khiến trái tim nàng thổn thức. Kề cận bên hắn đã lâu, nhưng mỗi lần Y Thần cười nàng đều nghe được trái tim mình xao xuyến. Lạc Mai đỏ mặt e lệ mỉm cười với hắn. Nàng kéo Y Thần đứng dậy, rồi đẩy hắn ra tận cửa.
- Mau đem đồ ăn sáng về uội.
Sau đó nàng đóng sầm cửa phòng lại. Y Thần quay người vừa đi vừa cười. Gương mặt e thẹn của nàng cực kỳ đáng yêu mà. Tốt nhất sau này chỉ nên nhốt nàng trong phòng để một mình hắn thưởng thức vẻ đáng yêu này. Hắn tuyệt đối không muốn bất kỳ nam nhân nào được trông thấy nàng