Tôi và Linh Nhi tới khu của đội bóng rổ trường mình, ngồi xem trận đấu sắp diễn ra. Tô Minh xuất hiện và tất cả nữ sinh đều hò hét gọi tên cậu ta với mấy lời lẽ sến đến sởn gai ốc.
Tiếng hò hét của họ lớn tới mức tôi và Linh Nhi phải dùng tay, bịt cả hai tai lại.
"Người kia là Tô Minh hả ?"
Tôi phải hét lên rất lớn thì Linh Nhi mới nghe thấy.
"Đúng, cậu ta đó! Rất đẹp trai đúng không?"
Tô Minh có thân hình mảnh khảnh, cậu ta cao khoảng hơn 1m8. Tôi chưa từng gặp qua cậu ta trước đó nhưng chỉ biết rằng hình ảnh cậu ta chơi bóng rổ dưới ánh nắng rất đẹp trai và kỹ thuật chơi bóng quả đúng là danh bất hư truyền.
Cậu ta có mái tóc màu đen mềm mại , được phủ bằng ánh nắng vàng óng ả, nhìn giống như một vầng hào quang đang toả sáng. Dưới ánh nắng mọi thứ đều trở nên thật lấp lánh cùng khung cảnh này, không biết sẽ giết chết bao trái tim của các cô gái nữa.
"Chà, đúng là rất đẹp trai."
Có thể nói tôi hơi khó tính về cách đánh giá sắc đẹp của ai đó nhưng cậu ta thì thực sự rất...
Khuôn mặt Tô Minh mang một vẻ đẹp không góc chết. Cậu ta toát ra một vẻ lạnh lùng kiêu ngạo dù cho có hàng nghìn cô gái đang gào thét thì cậu ta vẫn làm bộ như chẳng nghe thấy gì.
"Thì ra em thích kiểu như thế này, ta biết rồi."
Giọng nói đó làm tôi giật thót người, quay đầu nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang chăm chú vừa xem bóng vừa gào thét, vậy âm thanh đó của ai? Giọng nói phảng phất hơi lạnh và mùi hương quen thuộc này làm tôi nghĩ đến "hắn".
Tôi lại bắt đầu run sợ.
"Không, chắn chắn không phải đâu. Làm sao hắn có