"Tớ nghe đây cậu nói đi"
"Là việc Tô Minh bị tai nạn á! Thời điểm đó, bác sĩ đã kết luận cậu ta đã chết, cũng đã thông báo cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự nhưng khi vừa cho cậu ta lên xe , chuẩn bị về thì cậu ta đột niên mở mắt ra .Thật quá kì lạ, sau đó bác sĩ có kiểm tra lại cho cậu ta những viết thương trên người chỉ là ngoài da. Bác sĩ tiếp nhận ca đó là bạn thân của bố tớ , tớ phải năn nỉ mãi ông ý mới nói"
Linh Nhi nói một hồi rồi dừng lại thở dài
"Nếu dự cảm của cậu là đúng thì Tô Minh đã chết thật và cái xác kia đúng là đang bị con quỷ chiếm giữ"
Tôi không biết nói gì chân tay lại nhũn ra nhưng vẫn cố gắng nghe hết những lời cậu ấy nói
"Kiều An , cậu đừng lo lắng quá! Ông tớ đang nghĩ cách để chấm dứt âm hôn cho cậu, chắc chắn sẽ có hi vọng. Bây giờ cậu cứ tạm nghe theo lời hắn, dù sao hiện tại hắn cũng sẽ không hại đến tính mạng cậu !"
"Ừ tớ biết rồi cậu cũng đừng nghĩ nhiều nhé "
Ngay sau đi cúp máy, tâm trạng tôi trở nên rất tệ, tôi cáu kỉnh ném hộp mặt nạ xuống đất rồi dùng chân đạp lên nó khi nhìn xuống thấy hộp và mảnh giấy kia đã bẩn tôi nhặt nó lên rồi ném bay khỏi cửa sổ cũng không xem trong mảnh giấy kia có gì. Dù không có cách gì thay đổi âm hôn đó thì cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục
Quay lại nhìn vào miếng mặt nạ lúc nãy tôi đã bỏ ra, tôi liền tiện tay mở nó ra. Một làn khói màu trắng bay ra mát lạnh mùi thơm thoang thoảng giống như sương mù. Mặt nạ này đúng là khác biệt với lần trước Linh Nhi cho tôi dùng. Nhìn sơ qua nó có màu da, không quá dày nhưng lai rất mịn màng .
"Cái này thật sự có thể dùng sao?"
Do không cẩn thận, tôi bị cạnh của vỏ gói mặt nạ làm đứt tay ,một giọt máu rơi vào trong miếng mặt nạ. Tôi vội vàng cầm nó lên nhưng bên trong lại không hề thấy máu .Không suy nghĩ nhiều , tôi