Tôi ngồi dậy, tắt hẹn giờ rồi đi vào phòng tắm để rửa mặt. Khi tôi động vào da mình, phát hiện không có chút cảm giác gì. Cả khuôn mặt cũng cứng đơ, dù có véo hay làm gì cũng không hề cảm thấy đau và chỉ có đúng một trạng thái cảm xúc, sắc mặt trắng bợt như xác chết!
"Chuyện gì thế này chả nhẽ do miếng mặt nạ kia ư?"
Trong gương là người phụ nữ lúc nãy đang nhăn răng ra cười với tôi, máu trong miệng cô ta chảy ra tôi sợ hãi lùi lại vài bước rồi hét toáng lên.
"Hét gì chứ? Là ta đây"
Đưa mắt nhìn qua bên cạnh mình thì tôi thấy Tô Minh đứng đó khuôn mặt đẹp trai đang cười với tôi
"Quỷ...Có quỷ, cứu tôi với "
Tôi chạy lại phía sau lưng anh ta
Tôi cũng không biết lúc này mình bị sao nữa. Đi nhờ một con quỷ giúp mình ,nhưng dù sao thì cậu ta cũng sẽ không hại tôi. Dù gì bây giờ cậu ta cũng là chồng tôi, bảo vệ cho tôi chắc cũng là lẽ đương nhiên
"Thứ nhất, ta không tên là Qủy, ta tên Dương Khải"
Tô Minh vừa nói vừa dơ hai ngón tay ra và nói tiếp:
"Thứ hai em đã bị bắt đi chưa? Ai dám làm gì em trước mặt chồng của em chứ?"
Anh ta có vẻ tự hào, đầu óc tôi lảo đảo chả nhẽ mình nhìn nhầm?
Tôi nhìn lại vào tấm gương
"Anh nhìn xem dù tôi có làm gì thì mặt tôi vẫn giữ ở một trạng thái không có biến đổi gì .Chưa nói hết câu, tôi nhìn chính mình trong gương , cử động thay đổi sắc mặt cũng giống hệt tôi bây giờ không còn như lúc nãy ...chả nhẽ tôi nhìn nhầm thật?
"Lần sau em muốn nói dối thì cũng tìm ai dễ bị lừa ấy , đừng lấy chuyện có quỷ ra