Cậu tư nhận lấy cốc nước, giơ tay xoa đầu Tư Nhiên.
Mới có vài ngày, thằng nhóc này đã chiếm được lòng bà nhà mình rồi?
Cậu tư hỏi Tư Nhiên: "Mấy hôm nay con đều ở chỗ bà nội à?".
Tư Nhiên gật đầu: "Dạo này mẹ con bận, dì Thẩm đi công tác xa, giao công ty lại cho mẹ.
Nên mấy hôm nay toàn là bà nội đưa con đi học.
Tuy dì Thẩm nói có thể điều xe riêng ở trang viên Cảnh Hoa đưa đón con đến trường, nhưng bà nội bảo cứ để bà đưa, không cần xe riêng".
Cậu tư liền im lặng.
Thôi, bà nhà ông thực sự muốn làm bà nội lắm rồi.
Mợ tư vui vẻ lái xe đến một siêu thị gần đó.
Siêu thị này lấy chữ "tươi" làm chủ, tất cả mặt hàng đều vô vùng tươi ngon, hàng ngày hôm nay nhất định sẽ không xuất hiện trên giá ngày mai, vì vậy người ở rất xa cũng lái xe tới mua sắm.
Củ niễng của siêu thị này rất tươi, lần trước mợ tư làm thử, phát hiện Tư Nhiên ăn khá nhiều, bà liền nhớ kỹ.
Mợ tư không kêu vệ sĩ nào đi cùng, cứ một mình một người vui vẻ đẩy xe đi vào.
Bà không nhận ra rằng, bà vừa xuất hiện không lâu, Mai Linh cũng có mặt.
Liên tục mấy ngày, Mai Linh không tới tìm bà, vì vậy chỉ có thể loanh quanh gần trang viên Cảnh Hoa tìm cơ hội gặp mặt.
Dù sao trang viên Cảnh Hoa không phải nơi muốn là vào được, vì vậy cô chỉ có thể lượn lờ ở bên ngoài.
Đúng là vừa may, hôm nay cô thực sự gặp được.
Lúc thấy mợ tư đi một mình đẩy xe ra, Mai Linh suýt nữa sướng đến phát điên.
Đây quả thực là mèo mù vớ được cá rán mà!
Thế là mợ tư vừa đẩy xe hàng ra, Mai Linh cũng nhanh chóng xuống xe, lấy một xe hàng đẩy đi theo.
Tìm một góc camera theo dõi không quay được, Mai Linh cố tình đẩy xe hàng của mìng đụng vào xe của mợ tư.
Mợ tư vừa ngoảnh lại, liền thấy Mai Linh rưng rưng nhìn mình.
Trong lòng bà như có tiếng vật gì rơi vỡ.
Ôi chao, quên mất tiêu cô gái này!
"Dì...".
Mai Linh chưa nói đã khóc.
Mợ tư hơi hoảng hốt: "Cháu khoan hãy khóc! Làm sao vậy?".
"Cháu...!cháu...".
Mai Linh lẳng lặng vén tay áo lên, vết thương trên cánh tay nhìn mà phát hãi, từng vệt xanh xanh tím tím, mợ tư không nhịn được hít sâu một hơi.
"Cháu sao vậy?".
Bà hỏi: "Ai đánh cháu?".
"Ba cháu".
Mai Linh cúi đầu đáp: "Rượu vào cục súc, định đánh mẹ cháu.
Cháu cố gắng can ngăn, nên cũng bị đánh luôn".
Mợ tư nghe vậy liền không thể ngồi yên được nữa, kéo Mai Linh ra ngoài: "Có còn công lý nữa hay không? Cho dù là ba của cháu cũng không thể đánh cháu như vậy được! Đi đi đi, dì dẫn cháu đi phân xử!".
Mai Linh cố kéo bà lại: "Không! Dì à, nếu dì ra mặt nói lý thay cháu, sau này ông ấy còn đánh cháu ác hơn!".
Mợ tư liền bất động.
Đúng vậy.
Bà có thể giúp Mai Linh xả giận lúc này, nhưng tương lai thì sao?
Giờ thì bà cũng chẳng còn lòng nào đi mua củ niễng nữa, bà thở dài, nói với Mai Linh: "Cháu ăn cơm chưa?".
Mai Linh lắc đầu.
Mợ tư lấy điện thoại ra gọi cho bác trai, bảo ông dẫn Tư Nhiên ra ngoài ăn.
Cúp điện thoại, bà liền nói: "Đi thôi, dì đưa cháu đi ăn.
Chuyện lớn đến mấy cũng phải ăn trước đã".
Lần này Mai Linh không kháng cự nữa, ngoan ngoãn đi theo mợ tư ra khỏi siêu thị, hai người lái xe đến một nhà hàng gần đó.
Mợ tư gọi liền một bàn đầy ắp đồ ăn, nói: "Cháu ăn nhiều vào, đừng khách sáo".
Mai Linh liền cầm đũa lên bắt đầu ăn, vừa ăn vừa khóc, mợ tư nhìn mà vừa áy náy vừa thương.
Vốn dĩ bà còn muốn dùng Mai Linh để con trai nghĩ lại.
Giờ xem ra cô gái này hơi quá rồi.
Mấy hôm trước bị bệnh, quên mất tiêu cô gái này.
Không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì.
Hình ảnh Mai Linh ra sức nhét đồ ăn vào miệng, lập tức làm mợ tư cảm thấy vô cùng áy náy, chủ động mở miệng hỏi: "Dạo này, cháu thế nào?".
Mai