Chờ khi tất cả mọi người về hết thì Trương Tuyết Y mới bắt đầu ra về.
Cô lết tấm thân nhỏ bé ra nhà xe rồi đi tới biệt thự Trương Gia.
Lúc Trương Tuyết Y tới dì Lan đang quét lá cây khô ở cửa. Bà thấy cô liền mừng rỡ chạy ra đón.
"Tiểu thư Y Y!"
"Cháu chào dì Lan." Trương Tuyết Y mỉm cười trả lời.
"Mau vào đi, ông bà Trương ngồi ở trong nãy giờ rồi."
Cô bước vào, nhưng không khí trong nhà có vẻ hơi kì lạ.
Ba mẹ cô đang ngồi trong ghế, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dưa Hấu thì ngồi khóc thút thít trên ghế, hai tay ôm qua chân rồi úp mặt khóc nấc lên. Cherry chỉ ngồi im, nhưng vành mắt cô bé cũng đỏ ửng.
Trương Tuyết Y thấy vậy lo lắng chạy lại hỏi.
"Ba, mẹ, chuyện gì vậy?"
Trương Tư Quang thấy Trương Tuyết Y về thì sắc mặt cũng nhẹ đi đôi chút, nhưng giọng nói ông vẫn rất tức giận.
"Con lên hỏi thằng em trời đánh của con đi, chiều nó làm gì không biết!"
Trương Tuyết Y nhíu mày, Trương Tinh Húc làm gì à?
Dưa Hấu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên, đôi mắt đã sưng húp vì khóc, nhóc nấc lên.
"Hức...hức...mama...Bạc Hà...Bạc Hà của con..."
"Bạc Hà làm sao?"
Dưa Hấu lấy tay lau nước mắt, nhóc bĩu môi rồi lấy Bạc Hà đang giấu trong bụng ra.
Trương Tuyết Y: "..." Lông đâu, lông đâu rồi, sao trần trụi quá vậy?
Cô trợn tròn mắt, quay qua nhìn Cherry.
Cherry thấy vậy lấy Bạc Hà từ tay Dưa Hấu rồi đưa cho Trương Tuyết Y coi.
"Hôm qua Bạc Hà chui vào trong xe của câụ rồi đi bậy, lúc cậu rửa xe thì cậu thấy được. Thế là do tức quá nên ban đêm cậu Húc Húc tranh thủ lẻn vào chỗ ngủ của Bạc Hà rồi cạo hết lông của nó."
"Sáng sớm tụi con tới thì đã thấy Bạc Hà mất hết lông rồi...em buồn quá nên khóc từ sáng tới giờ..."
Trương Tuyết Y: "..." Cô đưa Bạc Hà lên ngang tầm mắt mình rồi coi trước coi sau.
Bộ lông đẹp đẽ đã không còn cọng nào. Bình thường nhìn Bạc Hà rất mũm mĩm, kiểu này là chín mươi phần trăm là do bộ lông rồi, bây giờ nhìn nó gầy giơ xương.
Làn da nhẵn nhụi, nhăn nheo nhìn thảm thương hết sức.
"Cậu hai đứa đâu rồi?"
"Nó trốn ở trên phòng cả ngày nay rồi, chìa khoá dự phòng cũng bị nó giấu hết, đúng là thằng con trời đánh mà!"
Tô Vân tức giân trả lời, bà nói xong liền lấy ngay cốc nước trên bàn uống cho hạ hoả. Người mà so đo với động vật làm gì không biết, hại cháu trai khóc từ sáng đến giờ sưng hết cả mắt.
Trương Tuyết Y đưa Bạc Hà cho Dưa Hấu rồi vén tay áo lên nói với giọng tức giận.
"Dì Lan, dì lấy hộ con một cái búa, một cái tua vít, một cái mỏ lết với lại một cái cờ lê với ạ!"
"Vâng, tiểu thư chờ tôi một chút."
Năm phút sau dì Lan từ nhà kho đi ra, trên tay cầm tất cả đồ nghề mà cô vừa nói.
Trương Tuyết Y nhận lấy rồi nở một nụ cười nham hiểm, cô đi lên lầu rồi nhẹ nhàng tiến về phía phòng của Trương Tinh Húc.
Hai ông bà Trương và hai nhóc tì cũng tò mò đi theo để nghe ngóng tình hình.
...
Trương Tuyết Y dừng trước phòng Trương Tinh Húc rồi nhẹ nhàng gõ cửa, cô nói một cách lịch sự.
"Húc Húc à, mở cửa ra cho chị với."
"..."
"Húc Húc à, em đâu rồi?"
"..."
Trương Tuyết Y quay ra đằng sau rồi hỏi.
"Sao con không nghe thấy động tĩnh gì hết vậy, chẳng lẽ ngủ rồi à, bây giờ mới chập tối thôi mà nhỉ?"
"Kiểu này là nó ngủ rồi ấy, con cứ