Hoàng Ngọc Diệp đặt tay lên ngực mình rồi cười tủm tỉm, mặt đã đỏ bừng như trái cà chua. Cứ hễ nghĩ tới chuyện sắp được gặp người đó thì không hiểu sao tim cô lại đập rộn ràng.
Đúng lúc này những tiếng bước vang lên, cô ngước đầu, đập vào mắt là khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông.
Mái tóc anh có màu đen, rất mượt, óng ánh dưới ánh sáng của những vì sao. Trên người anh đang khoác lên một chiếc áo sơ mi trắng và quần Tây, trông rất sang trọng.
Sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm toát lên một vẻ quyến rũ kì lạ.
"Thình thịch thình thịch." Trống ngực Hoàng Ngọc Diệp đập liên hồi. Cô ngại ngùng tiến về phía Dương Nhất Nam rồi nói.
"Chào... chào anh. Anh có còn nhớ tôi không?"
Dương Nhất Nam thấy bóng dáng của một người con gái đứng ngoài cửa thì nhíu mày. Nhìn người này có vẻ quen quen, hình như gặp ở đâu rồi nhỉ?
Anh tiến lại rồi mỉm cười nói.
"Cô tìm tôi sao, nhưng không biết có lầm không nhỉ, hình như tôi chưa gặp qua cô lần nào thì phải?"
Hoàng Ngọc Diệp ngỡ ngàng, phải vài giây sau mới vội vàng cất tiếng nói.
"Tôi chính là cô gái được anh cứu tự vụ bắt cóc mấy tháng trước ấy, tên là Ngọc Diệp, lúc đó anh đã để tôi giả làm con tin rồi chờ cảnh sát tới cứu đó, anh không nhớ tôi hả?"
Dương Nhất Nam khẽ xoa trán, anh đưa tay lên day day thái dương rồi nhắm mắt suy nghĩ. Vài giây sau mới nhớ ra được.
"À tôi nhớ ra rồi, thì ra là cô à, trùng hợp thật đó. Mà cô kêu tôi ra chỉ có chuyện này thôi hả?"
Hoàng Ngọc Diệp mỉm cười rạng rỡ, cuối cùng anh ấy cũng nhớ ra rồi.
Cô xoa tay rồi nói.
"Anh cảnh sát, thật ra thì tôi rất thích anh đó, thích từ cái nhìn đầu tiên rồi."
Dương Nhất Nam nghe vậy thì phì cười.
"Thích tôi sao, thích từ lúc tôi xuất hiện cùng với một con dao trên tay à?"
Hoàng Ngọc Diệp gãi đầu cười gượng, cô quên mất việc Dương Nhất Nam xuất hiện lần đầu tiên là trong bộ dáng của một tên lưu manh.
"À thì..." Cô lúng túng lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Dương Nhất Nam đã ngắt lời.
"Cảm ơn tình cảm của cô nhé, nhưng tôi đã có bạn gái rồi!"
Một âm thanh to lớn nổ lên trong đầu Hoàng Ngọc Diệp, cô há hốc mồm, cái gì cơ, có bạn gái rồi sao?
Dương Nhất Nam thấy vậy thì không nói gì, trên môi luôn treo một nụ cười hời hợt.
Phải mất một lúc sau Hoàng Ngọc Diệp mới nói tiếp.
"Anh cảnh sát, tôi rất thích anh nhưng tôi cũng không muốn làm người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của anh và bạn gái mình. Nhưng mà nếu cuộc tình này có kết thúc thì cho tôi một cơ hội nhé. À mà tôi không phải là cố ý muốn anh và bạn gái mình chia tay đâu, đừng hiểu lầm nha!"
Hoàng Ngọc Diệp nói xong liền quay người chạy đi, nếu nhìn kĩ sẽ thấy đôi mắt cô ánh lên một tia thất vọng.
Chờ khi bóng dáng người con gái mặc váy trắng khuất đi khỏi tầm mắt mình thì lúc đó Dương Nhất Nam mới thu lại nụ cười trên môi.