- Diêm Nhất Phàm mau buông kiếm ra nếu như ngươi muốn ả được sống!
" Cái gì đây hả trời ? khó thở quá, hết cái chơi rồi hay gì mà lại chơi đánh lén vậy chứ ?"
Nhất Phàm bị phân tâm bởi câu nói đe dọa nên sơ ý bị Nam Phong cho 1 cước rơi xuống đất cái uỳnh.
Nhất Phảm tuy bị 1 cước rõ đau nhưng vẫn rất nhanh chóng đứng dậy và nhìn về phía tôi .
- Mạch Mạch cô đừng có mà làm bừa, mau thả Lạc Lạc ra! Nhất Phàm chỉa kiếm về hướng tôi gằn giọng nói
- Hỡi người đẹp của yêu giới...sao cô lại có thể ra tay lén lút sau lưng như vậy chứ? thật là không đáng mặt chút nào. !
Dạ Nguyệt buông lời mỉa mai Mạch Mạch hy vọng cô ta suy nghĩ lại nhưng mà có vẻ như nó bị phản tác dụng, cái đuôi lông lá của ả lại càng siết chặt cổ tôi hơn.
" Làm ơn đi ha, bớt nói lại rồi hành động đi chứ không là tôi chết cho mấy người vừa lòng huhu "
- Đừng nhiều lời mau buông kiếm xuống !
Ả ta bây giờ có lẽ đang rất nóng lòng cứu Nam Phong.
Nam Phong hắn ta không hề bỏ lỡ cơ hội khi Nhất Phàm đang sao nhãng tâm tư mà ra tay tới tấp.
- Nhất Phàm chàng nhất định không được buông kiếm, mặt kệ ta! tôi nói lớn mong Nhất Phàm chuyên tâm sử trí Nam Phong nếu không chàng sẽ bị thương mất.
- Im đi ả tiện nhân! Mạch Mạch tức giận với động thái của tôi nên dùng cả móng vuốt bóp vào cổ tôi rỉ máu.
- Mạch Mạch cô nương, cô không nể tình phu thê với tên Nhất Phàm đó sao?, hay là cô thấy Nhất Phàm sủng ái Lạc Lạc hơn nên sinh lòng thù hận.?
Dạ Nguyệt không ngừng buông lời khiêu khích, tôi thoảng nghĩ có lẽ đó không phải là vô tình mà cố ý khiến ả lơ là tôi , Nhưng Mạch Mạch ả ta dường như không thể đợi thêm được nữa nên đã dùng chiếc đuôi dài siết lấy cổ tôi và đưa bổng tôi lên cao.
- Nhất Phàm ta nói lần cuối buôn kiếm ra!!! ả ta vừa dứt câu đã dùng tay tạo ra 3 luồng khì như hình móng vuốt cào 3 nhát vào trước ngực tôi .
- Áaaaaaa!!! tôi thét lên nhứt nhói rồi máu bắt đầu thắm đẳm chiếc áo tôi đang mặc.
- Lạc lạc !!! Được rồi ta buông kiếm là được chứ gì.?!
Nhìn thấy tôi như vậy Nhất Phàm không chừng chừ mà ném kiếm ra xa ,theo quán tính Mạch Mạch cũng nhìn theo thanh kiếm và mất cảnh giác .
không biết từ khi nào mà Dạ Nguyệt đã âm thầm tạo ra 1 ấn ký hình nhân lén đi vòng ra sau lưng Mạch Mạch đợi lúc ả không chú ý dùng dao cắt đứt chiếc đuôi của ả đang siết lấy tôi.
- Áaa!!! đuôi của ta, quân khốn kiếp. ! ả ta quằn quại đau đơn vì bị mất đuôi
tôi bị rơi tự do xuống đất đau điếng, dường như Mạch Mạch ả ta không vì vậy là tha cho tôi.
" đúng là đồ xấu xa biết tôi đây yếu nhất nên toàn nhấm vào tôi thôi, yêu nữ đáng ghét "
Dạ Nguyệt thấy tôi