- không !!! Nhất Phàm...
- Chết tiệt, tên khốn Nam Phong.
Nhất Phàm của tôi tắt lịm yêu lực và dần rơi xuống như 1 con diều bị đứt dây,
" Tôi phải làm sao đây, làm sao tôi mới có thể cứu chàng ?"
Mạch Mạch khi thấy tôi đã 1 nhát đâm thấu tim Nam Phong cũng thất thần hét lớn tên hắn rồi bay đến đón lấy thân thể của tình lang mặc cho thân xác của Nhất Phàm cũng đang rơi , ả ta không hề quan tâm đến cái người đã cùng ả bái đường kết nghĩa phu thê, đúng là bạc bẽo.
Tôi cố gắng chạy nhanh đến đón lấy thể xác đáng thương của Nhất Phàm , bất luận cho thân chàng có đè nặng lên tôi khiến cho từng khớp xương trên cơ thể kêu lên răn rắc tôi cũng không thấy đau đơn 1 chút nào.
Dạ Nguyệt cũng như người mất hồn đứng nhìn tôi ôm Nhất Phàm gào lên đầy thương xót.
- Nhất Phàm ơi...chàng phải cố lên ..ta đưa chàng đi gặp gia gia...
tôi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, chàng đưa đôi tay lạnh giá nhuốm máu lên gạt đi những dòng nước mắt đang giàn giụa trên má tôi.
- Đừng khóc...bổn...quân không cho phép..!
- Chàng không có quyền cấm ...lại càng không có cái quyền ra đi bỏ ta...
- Đồ ngốc...không được rồi...
- Sao không được...chàng còn chưa bù đắp hết những lỗi lầm lúc trước mà...
tôi đưa tay lên phần ngực đẩm máu của Nhất Phàm...
bây giờ phần ngực ấy bổng chuyển thành mà đen....không..nó không phải đen đi mà là đang mất đi, " có phải đây là dấu hiệu cho sự tan biến không ?"
" Không... Nhất Phàm ơi ta không cho phép chàng ra đi như vậy ,ta sẽ cứu chàng"
tôi khóc gào lên như đứa trẻ bị bỏ rơi lạc lõng giữ chợ người. tôi cố dùng đôi chân run rẩy đứng lên kéo theo người y đứng dậy ...những khớp xương vừa bị chấn động lại 1 lần nữa kêu lên réo rắc đau đớn , vết thương ở ngực tôi cũng tươm máu thành dòng hòa lẫn vào vết thương của chàng...
- Đừng cố nữa Lạc Lạc...nàng không đưa hắn đến gặp Diêm La đại nhân kịp đâu.!
Dạ Nguyệt nắm lấy tay tôi ngăn không cho bước đi.
- Chẳng lẽ ta lại bỏ mặc chàng...nếu chàng ấy mà tan biến ta cũng sẽ nguyện vạn kiếp chẳng siêu sinh.!!.
dẫu biết người không có lỗi , nhưng tôi vẫn gắt gỏng tỏ thái độ tức giận với Dạ Nguyệt như muốn mượn người để trút đi cảm giác bất lực của bản thân ..
- Để ta...! Ngài không trách mà còn nhẹ nhàng ra hiệu cho tôi ôm Nhất Phàm ngồi xuống.
Dạ Nguyệt không để tôi phải đợi lâu ,ngài ấy đã tạo 1 ấn ký rất to bao quanh tôi và Nhất Phàm...
ngài ấy nhắm mắt lại mặt lộ rõ sự căng thẳng mồ hôi tuôn ra như suối
" Ấn ký này mất sức đến vậy sao ? "
Vòng ấn ký mỗi lúc một sáng lên khiến cho cơ thể tôi nóng rát khó chịu vô cùng ,tôi gần như không chịu nỗi nữa nhưng nhìn thấy Nhất Phàm đang đau đớn run lên trên tay và mảng ngực của chàng cũng đã mất đi rất nhiều , nó như cho tôi thêm dũng khí để chịu đựng.
Phụtttttt...
Dạ Nguyệt bị thổ huyết và ngã ngào xuống đất ra vẻ kiệt sức...thân thể của Nhất Phàm bây giờ bắt đầu phát sáng, tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì người chàng đã tan rã ra rồi, thân thể khi tan ra của Nhất Phàm nhìn giống như những hạt châu láp lánh len lói vào trong cơ thể của tôi , cứ như vậy từ từ cho đến hết..
Ấn ký cũng biến mất theo...tôi gòng người